Ngày kế tiếp, bệ hạ ngồi trong ngự thư phòng phê tấu chương, ngồi chưa tới nửa canh giờ, hai bên eo và mông đã bắt đầu đau âm ỷ. Triệu Từ Chi khẽ nhếch mông, gương mặt tinh xảo không khỏi trầm xuống, bên trong đôi mắt phượng đều là xấu hổ và giận dữ, đôi môi mỏng với vành môi rõ ràng nhuộm dần sắc màu diễm lệ.
Tô Quế Nhân đứng bên cạnh nhạy cảm nhận ra sự khác thường của thánh thượng, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, mặt ghế quá cứng, cần nô tài đổi thành một lớp đệm mềm cho ngài không?"
Hàng mi dài cong vυ't của Triệu Từ Chi khẽ run, mặt mày như lơ đãng ngẩng lên, tầm mắt khẽ lướt rơi xuống tấm lưng cong của Tô Quế Nhân, giọng lành lạnh: "Đổi." Y cảm thấy chỗ đó khó chịu, nghĩ đến những ngày gần đây, Ngốc Tử có vẻ như quá lộng hành.
Sau khi thay đệm mềm, cuối cùng Triệu Từ Chi cũng thư thái không ít, y đặt tấu chương đã xem xong trên tay qua một bên, lại ra câu hỏi: "Tô Quế Nhân, ngươi cảm thấy gần đây hành động của tên ngốc kia có phải càng thêm to gan rồi hay không?" Giọng điệu bệ hạ rất nhạt, tựa như đang đàm luận một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tô Quế Nhân càng cúi thấp người, lão cẩn thận phỏng đoán ý tứ trong lời nói của thánh thượng, nhưng cuối cùng vẫn đoán không ra tâm tư của y. Lão bảo thủ trả lời: "Không biết bệ hạ ngài muốn biết phương diện gì, tiểu nhân vẫn luôn chú ý đến chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của tướng quân, không dám chậm trễ chút nào, trong các phương diện này tướng quân cũng không khác ngày xưa bao nhiêu. Còn phương diện khác, bệ hạ có thể gọi thị vệ, tiểu nhân sợ mình có sơ hở."
Triệu Từ Chi khẽ hừ một tiếng, ngón trỏ thon dài như sứ gõ gõ chiếc bàn dày: "Trẫm thấy gã ngốc kia là bị bỏ bê dạy dỗ! Bắt đầu từ hôm nay, gọi mấy nội quan dạy hắn hiểu rõ cái gì gọi là tôn ti trật tự."
"Dạ, bệ hạ." Tô Quế Nhân thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi phân phó xong tất cả, Triệu Từ Chi lại nhặt tấu chương phức tạp dài dòng làm cho người khác phiền lòng lên, còn chưa chờ y ổn định tinh thần xem vào mắt, thuộc hạ lại sốt ruột vội vàng mang đến một tin tức cực độ hỏng bét.
"Bệ hạ, bệ hạ, Phong Đình đại vương tử Mạnh Chiêu tiến vào điện Thanh Bình thỉnh cầu yết kiến điện hạ Trọng Hoan." Người đến thông báo trên trán đầy mồ hôi, có thể thấy hắn chạy với tốc độ có bao nhiêu vội vàng.
"Phế vật! Không phải trẫm đã đặc biệt cho Trọng Hoan đến điện Minh Huy ở sao? Thị vệ thủ hộ Trọng Hoan ở đó làm cái gì!" Bệ hạ Yến Triệu cầm tấu chương trong tay ném thật mạnh xuống, giờ phút này lửa giận của y căn bản là không có cách nào dằn xuống. Triệu Trọng Hoan, hoàng đệ từ nhỏ y vẫn luôn che chở.
"Điện hạ nói ngài ấy nhớ điện Thanh Bình, hôm qua đã chuyển ra khỏi điện Minh Huy... Thuộc hạ ngăn không được điện hạ. Thuộc hạ vô năng, thỉnh bệ hạ trách phạt."
Mắt Triệu Từ Chi phủ đầy sương lạnh, kéo theo thị vệ tiến về điện Thanh Bình. Lúc bệ hạ đến, đại vương tử Phong Đình nước Mạnh Chiêu đã ngồi ở trong điện, đối phương ngồi trên ghế bên kia bàn trà giản dị, tay cầm chung sứ men xanh di động quanh mũi, dường như đang ngửi mùi thơm ngát của lá trà. Chẳng có không vui như bệ hạ, mặt đối phương đầy vẻ hài lòng.
"Đại vương tử Phong Đình thật đúng là có tâm." Bệ hạ ở sau lưng lạnh lùng mở miệng. Trọng Hoan vừa về tới điện Thanh Bình, người này lập tức nhận được tin tức, sau một khắc đã đuổi đến điện, xem ra Phong Đình giăng không ít nhãn tuyến ở đây.
Đại vương tử Mạnh Chiêu chợt nghe thấy tiếng thánh thượng, lập tức đứng dậy, hắn dùng lễ nghi Yến Triệu hành lễ với Triệu Từ Chi, cất giọng trầm thấp thuần hậu: "Bệ hạ vạn tuế, ta nghĩ mấy ngày nay nhàn rỗi chẳng làm gì, không bằng tới cửa bái phỏng Triệu vương gia, lấy đó làm thành ý với Yến Triệu."
Triệu Từ Chi nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng mang theo một chút mỉa mai khó phát giác: "Trẫm không thể không bội phục sự kiên trì của vương tử Phong Đình, trẫm chính là nghe nói ngươi phái người tới rất nhiều lần."
"Chẳng giấu bệ hạ, đích thực ta đã phái người đến tặng quà rất nhiều lần nhưng đều không thể may mắn nhìn thấy Triệu vương gia. Cũng may ta tin rằng miễn có đủ thành ý thì sẽ luôn có cơ hội gặp mặt một lần." Người này lời nào lời nấy nói ra cũng đều khách sáo, rất giảo hoạt.
"Vậy trẫm phải thay hoàng đệ cám ơn đại vương tử?" Đôi mắt phượng của Triệu Từ Chi nhấc lên, không giận tự uy.
Phong Đình còn định mở miệng, lúc này ở cửa hành lang Thiên Điện truyền đến vài tiếng nén ho, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, đương nhiên Phong Đình cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một nam tử gầy gò tuấn dung đang ngồi trên xe lăn, trên hai đầu gối của con người yên lặng này còn phủ một cái chăn mỏng màu xanh đen. Nam tử kia tái nhợt trắng hơn tuyết, tóc dài mềm mại như mực, hàng mi thanh tú như núi xa mang theo vô tận xa cách, khóe môi lạnh lùng nhuộm màu đỏ nhạt. Lúc này Phong Đình tự dưng nhớ đến đóa hoa sen tuyết trên dốc núi cheo leo mênh mông tuyết trắng, mong manh, gai góc, vĩnh viễn không bao giờ có thể khinh nhờn, như con hạc trắng thánh khiết kiêu ngạo.
Trong điện Thanh Bình không ai dám mạo muội lên tiếng, mãi cho đến khi nam tử kia tự mình đánh vỡ một điện yên tĩnh, y nhìn về phía Triệu Từ Chi, sự xa cách trên gương mặt đều cởi bỏ, đổi thành ánh sáng dìu dịu ấm áp: "Hoàng huynh."
"Ừm, Trọng Hoan." Triệu Từ Chi nhẹ nhàng đáp một câu, y vừa định tiến lên thì bị Triệu Trọng Hoan ra hiệu ngừng lại.
"Hoàng huynh không cần qua đây, đệ có thể tự đến đó." Hai bàn tay tái nhợt đến gần như trong suốt của y nắm hai bánh xe, dựa vào sức mình chầm chậm tiến đến chỗ Triệu Từ Chi.
Lúc Triệu Trọng Hoan lướt qua người Phong Đình, Phong Đình ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, hắn đã từng tưởng tượng ra tính tình và bộ dáng của Triệu Trọng Hoan vô số lần, nhưng làm sao cũng không ngờ tới đối phương lại là bộ dạng như vậy, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn.
"Không phải ở điện Minh Huy sao? Sao lại chạy về?" Sự bất đắc dĩ ẩn sâu trong giọng điệu của bệ hạ, y biết rõ tính tình của hoàng đệ mình cố chấp như thế nào.
"Đệ quen ở điện Thanh Bình rồi." Đôi môi mỏng nhạt màu của Triệu Trọng Hoan cong lên độ cong nhẹ, giờ khắc này tựa như một đóa sen tuyết nở rộ, đẹp chạm đến tâm hồn người.
"Đó là đại vương tử nước Mạnh Chiêu, Phong Đình Đan Bố, đại vương tử vì gặp đệ một lần mà phí hết không ít tâm tư." Bệ hạ khẽ giương cái cằm lên chỉ về hướng Phong Đình, chế nhạo nói.
Ánh mắt đốt người lại đầy tính xâm lược của Phong Đình khóa chặt lên người nhìn như không màn danh vọng trên xe lăn, hắn bước về phía trước mấy bước mới dừng lại, giọng nói thuần hậu cất lên: "Triệu vương gia, tại hạ mạo muội bái phỏng, xin Triệu vương gia thông cảm."
Lúc này Triệu Trọng Hoan mới dời ánh mắt đến trên người đối phương, Phong Đình là một kẻ mang tới cho người ta cảm giác tồn tại cực mạnh, nhưng Triệu Trọng Hoan giống như là mới vừa chú ý tới người này. Y che miệng khẽ ho khan vài tiếng, một lúc sau, bình phục lại hơi thở mới không mặn không nhạt trả lời đối phương, giọng nói của y độc hữu một cảm giác suối băng lành lạnh, khóe môi nhạt màu dỡ xuống một chút ôn hoà: "Không ngại."
"Sao đại vương tử Phong Đình không mang mỹ nhân Viện Cơ đến cùng mà lại đến đây một mình?" Bệ hạ ngồi lên thủ vị*, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo đe doạ liếc nhìn đối phương một cái.
*Vị trí dành cho người có quyền lớn nhất trong số những người có mặt ở đó.
"Hoàng thất Mạnh Chiêu có một quy định bất thành văn, một khoảng thời gian sau khi Viện Cơ đính hôn, nàng ấy không thể gặp mặt vị hôn phu tương lai, mong bệ hạ cùng vương gia có thể thông cảm cho phong tục này của Mạnh Chiêu." Phong Đình thong thả nhấp một ngụm trà nhỏ, mặt ra vẻ phiền não áy náy. Quy định bất thành văn, ai biết là thật hay giả? Không chừng là người trước mắt này lâm thời bịa đặt ra.
Triệu Trọng Hoan lẳng lặng ngồi trên xe lăn, y chỉ ngẩng đầu nhìn hoàng huynh đang ngồi trên thủ vị một cái thì không hề có hành động khác, dường như chuyện hai người này đàm luận không liên quan gì đến y. Ngồi đó một mình, tĩnh như chiếc rèm sân khấu. Triệu Từ Chi hiểu rõ tính tình hoàng đệ như lòng bàn tay, tuy khuôn mặt đối phương bình lặng không gợn sóng, nhưng lông mày khẽ chau lại lộ ra rằng đối phương đang không vui. Lập tức, bệ hạ cũng bắt đầu hối hận quyết định của mình lúc trước, y thực sự không nên để Trọng Hoan liên luỵ vào.
Ba người ngồi như vậy chính là mấy canh giờ, Phong Đình cũng không kiêu ngạo vô lễ như mặt ngoài, tương phản, hắn kiến thức uyên bác, hoạt ngôn vô cùng, bầu không khí trong một hai canh giờ này lại bất ngờ hòa hợp. Đương nhiên, sự hòa hợp này có liên quan lớn lao đến việc Phong Đình bỏ qua cảm xúc bất thiện của bệ hạ. Mãi cho đến khi đuôi lông mày tao nhã của Triệu Trọng Hoan hiện ra mấy phần mỏi mệt, Phong Đình mới lui đi.
"Trọng Hoan, người này tuyệt đối không phải người lương thiện, từ nay về sau cần phải đề phòng hơn nữa." Triệu Từ Chi nhìn về phía thân ảnh Phong Đình rời đi, nhắc nhở Triệu Trọng Hoan.
"Hoàng huynh..." Đồng tử đen láy của Triệu Trọng Hoan nâng lên, lẳng lặng nhìn bệ hạ chăm chú, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Bờ môi nhạt màu của y mấp máy mấy cái, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc.
Triệu Từ Chi dùng cơm ở điện Thanh Bình xong mới trở lại tẩm cung, sau khi tiến vào phòng tối, y phát hiện tên ngốc đang ngồi ngu ngơ bên bàn ngọc, đối phương gác cằm lên mép bàn, đầu mày lạnh lùng sắc bén nhíu lại, cặp mắt đen láy có chút thất thần.
Nhìn thấy bộ dáng tắt nắng và biểu tình như con chó lớn gục đầu đáng thương này của tên ngốc, Triệu Từ Chi không khỏi mềm lòng.
Y thong thả nện bước đến sau lưng hắn, trêu chọc một câu: "Hôm nay là tình huống gì đây?"
Nghe được âm thanh quen thuộc mong nhớ ngày đêm, tên ngốc lập tức bật dậy, bên trong đôi mắt đen láy lúc đầu không có ánh hào quang giờ đây bỗng chốc tỏa sáng lóa mắt. Tên ngốc lao người ôm lấy bệ hạ, giọng nói trầm thấp từ tính còn mãnh liệt không muốn xa rời hơn cả con nít: "Tiểu mỹ nhân, cuối cùng tiểu mỹ nhân cũng trở về, ta chờ ngươi rất lâu rất lâu đó."
"Chờ trẫm làm gì sao?" Khóe mắt hẹp dài mê người của bệ hạ nhếch lên, thoáng chốc sự lo lắng trên gương mặt đã trút đi không ít.
"Chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Tập tranh đã nói... phải cùng người mình thích cùng nhau ăn cơm." Đôi mắt trắng đen rõ ràng của tên ngốc tràn ngập chờ mong, tựa như một chú chó ngao Tây Tạng to đùng chờ đợi cho ăn.
Triệu Từ Chi hơi sửng sốt, thoáng qua, sau khi lấy lại tinh thần, khóe miệng y khó mà dằn xuống lại hiện ra trào phúng nhàn nhạt: "Đừng xem ba cái sách tranh vô dụng như vậy nữa, đó cũng là thứ gạt người thôi." Chí ít, bệ hạ chưa bao giờ cùng người mình thích dùng bữa.
Tên ngốc cố chấp lại bắt đầu quấy phá, hắn bĩu môi bướng bỉnh nói: "Không, mới không phải gạt người, ta còn chưa có ăn cơm, một mực chờ tiểu mỹ nhân. Ta thích tiểu mỹ nhân, cho nên ta muốn chờ ngươi cùng nhau ăn cơm..."
Bệ hạ nhàn nhạt cắt đứt lời hắn: "Trẫm đã dùng cơm xong." Thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh trong mắt tên ngốc dần dần ảm đạm đi không ít, Triệu Từ Chi cũng không có một chút cảm giác áy náy.
Tên ngốc mím chặt bờ môi, ngậm miệng không nói, tựa như tức giận lại tựa như ủy khuất, đôi mắt tối đen có chút ướŧ áŧ, cũng mang theo một chút tức giận. Chỉ có điều bất kể hắn nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân như thế nào đi chăng nữa, đối phương cũng không cho hắn chút an ủi gì, cuối cùng tên ngốc còn xoay người, dùng tấm lưng rộng lớn đối mặt với bệ hạ, một thân một mình hờn dỗi.
Triệu Từ Chi để mặc tên ngốc cáu kỉnh, y tìm một vị trí thoải mái trên sập mềm, nhàn nhã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tên ngốc thỉnh thoảng cẩn thận dùng dư quang khóe mắt nhìn lén bệ hạ, hắn phát hiện bệ hạ căn bản không có chú ý đến mình, ngọn lửa trong l*иg ngực càng đốt càng cao, chỉ có điều sự tức giận này cũng dần dần dập tắt trong sự lạnh nhạt của y.
"Nếu tiểu mỹ nhân đã ăn cơm xong, vậy thì cùng ta ăn chè hạt sen lạnh được không? Tô Quế Nhân nói tiểu mỹ nhân thích ăn món tráng miệng này nhất." Tên ngốc từ từ đến bên cạnh bệ hạ, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, mắt đầy khát vọng.
Bệ hạ thấy tên ngốc khuất phục lại còn nghe lời, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướиɠ cùng thỏa mãn hiếm có, y mở mắt ra, lười biếng trả lời: "Sau này ngươi nên nghe lời như vậy." Sau đó y phân phó Tô Quế Nhân đi chuẩn bị chè hạt sen lạnh.
Rất nhanh Triệu Từ Chi sẽ hối hận với quyết định này của mình, tuy rằng chè hạt sen cuối cùng cũng vào miệng y, nhưng rốt cuộc là cái miệng nhỏ ở trên mặt hay cái miệng nhỏ ở dưới thân... thì khó nói.