Mặc kệ phượng gào khóc, van xin như thế nào , cô vẫn bị lôi ra khỏi biệt thự, và người tuyệt tình kéo cô là…Quân.
Anh tống cô vào trong xe lái như vũ bão , Phượng ngồi trên xe khóc không ngừng.
Xe về tới nơi, Quân lạnh giọng quát.
– xuống xe.
Phượng ngừng khóc, thấy Quân đi ra khỏi xe thì mở cửa xe chạy tới túm áo Quân.cầu xin trong hoảng loạn.
– xin anh…em xin anh…cho em gặp con được không? Cho em gặp nó chút được không anh…huhu…em lạy anh….
Quân hất tay cô ra, cảm giác bị lừa dối bao trùm, anh lạnh tanh nói.
– muốn cầu xin tôi đúng không? Vậy trả lời câu hỏi của tôi…tôi sẽ cho cô gặp nó.
– vâng .anh hỏi đi.em sẽ trả lời mà, chỉ cần cho em gặp nó.
Quân khoanh tay, giọng anh vang lên không khác gì băng tuyết nơi bắc cực.
– thằng bé đó là con cô?
– vâng, đó là con em.
– đứa con mà chồng cô nói không phải con hắn là thằng bé này.
– vâng.
Phượng trả lời như 1 cái máy.
– nó là con tôi.?
– vâng….
Phượng giật mình ngước nhìn Quân.
Quân bỗng bật cười ha hả.
– tôi có con 9 tuổi à? Cô ngủ với tôi từ khi nào? Sao tôi không biết vậy?
Phượng ngập ngừng 1 lát, cuối cùng cắn răng nói.
– ngày trước…em bị cậu ruột bán cho 1 người đàn ông, em cứ nghĩ nó là con của chồng em, em không ngờ…
– người đàn ông mà cô nói là tôi?
– vâng…3 năm trước con em bị bệnh máu trắng, em ôm nó từ quê ra đây tìm kiếm anh, em muốn anh cứu lấy nó, em đến biệt thự tìm anh vô số lần nhưng đều bị đuổi đi, em không biết anh là ai, em…sau đó em gặp bố anh, ông ấy tìm người hiến tủy cứu con em nhưng ông ấy lại bắt con em đi, …em xa nó 3 năm rồi,…xin anh…cho em gặp nó…em xin anh, em xin anh….
Quân nhìn Phượng khóc lóc thảm thiết, tim bỗng dưng nghẹn lại,
Anh không nghĩ mình lại đau lòng.
Anh đột nhiên nhớ lại những lời Bảo từng nói với anh lúc ở bar ngày trước.
Anh từng ngủ với 1 người đàn bà có chồng đúng vào ngày My Vân lấy bố .
– như vậy có nghĩa cô đột ngột bỏ đi là vì thế à? cô biết tôi là bố thằng bé từ khi nào.?
– sau khi bố anh đem con em đi, em vô tình biết được anh chính là…chính là Phạm thiên Khánh…
– vậy tại sao cô không nói cho tôi biết, tại sao âm thầm bỏ đi như thế.?
– bởi vì…bời vì khi đó chúng ta chỉ là quan hệ trao đổi tình tiền, và…
Phượng khựng lại, cô không thể để anh biết đến sự có mặt của bé mít nữa.
– chỉ bởi vì là quan hệ tình nhân ư? Vậy bây giờ tôi cùng cô là quan hệ gì?
– em…em…
– cô thừa biết tôi chính là bố của con cô, nhưng sau khi gặp lại tôi cô lại đột nhiên muốn tôi bao nuôi cô, hừ, cô muốn lợi dụng tôi để vào nhà tôi gặp nó.cô lợi dụng tôi.!
Anh nhấn mạnh cái câu cuối cùng như muốn thể hiện sự phẫn nộ tột cùng.
Anh là nhân vật chính trong cái chuyện hoang đường này nhưng lại giống như thằng ngốc không biết gì?
Tại sao lại như thế?
– cô xem tôi như 1 thằng ngu để cô lợi dụng tôi à? Nếu cô chịu nói sự thật cho tôi biết, thì đã không đến nông nỗi này, cô biết không? Cuộc đời này tôi hận nhất là bị người khác lừa dối, đặc biệt là đàn bà.
Phượng thấy Quân muốn đi thì vội ôm lấy chân anh, tuyệt vọng cầu xin.
– em…em không cố ý lừa anh đâu, chỉ là em nghĩ anh xem em là tình nhân để vui đùa nên em…em không giám…không giám nói với anh…anh cho em gặp con em được không anh, em cầu xin anh.
Quân mặc cô nức nở cầu xin gạt chân ra lên xe phóng vụt đi.
Anh chưa thể tiếp nhận được sự thật này?
Cô cư nhiên lại chính là người đàn bà lên giường cùng anh năm đó.con sinh ra 1 đứa con trai
Anh không chấp nhận nổi?
Phượng ngồi sụp trên đất, khóc nấc nghẹn, cô gào lên.
– con ơi….con ơi..!
***
Quân hùng hổ gần như xông về biệt thự chính, bố quân bình tĩnh ngồi trên ghế trong phòng đợi anh giống như ông biết chắc chắn anh sẽ trở lại nhanh chóng.
Quả đúng như vậy, Quân đùng đùng tông cửa phòng đi vào.
Nói cộc lốc.
– tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.
Bố Quân không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói.
– chấm dứt với người đàn bà đó đi.
2 mắt Quân đỏ ngầu, anh hung hăng đấm mạnh vào tường bên cạnh , gần như nghiến răng rít lên.
– bố làm ơn nói cho tôi biết mọi chuyện, tôi xin bố.
– cô ta không hợp với con.
– 3 năm trước là bố bắt con cô ấy?
– là bố cứu thằng bé.là bố tìm người hiến tủy cho nó, bố không bao giờ để thằng bé ở bên 1 người mẹ như cô ta.
– bố làm như vậy là cướp con khỏi người mẹ đấy bố biết không?
– bố không làm gì sai? Thằng bé ở đây được ăn sung mặc sướиɠ hơn cả.
– vậy bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ta? Vì sao bố lừa tôi? Tại sao lại giấu tôi? Tại sao?
– con đến đây để chất vấn bố đấy à? Con vì người đàn bà không ra gì mà chất vấn bố?
– bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi…?.à…chắc không đâu nhỉ? Nếu không thì mẹ tôi cũng chẳng chết tức tưởi như thế.
– Khánh…
– đừng gọi tôi như thế? Từ lâu tôi đã đổi tên rồi, bố biết không? Từ lúc bố cưới vợ mới, từ lúc ấy đấy.
– bố không cố ý, mẹ con…bà ấy…
– bà ấy bị bố bỏ mặc ..chết trong cô quạnh…bố kiếm tiền nhiều để làm cái gì? Mẹ kiếp…tại sao tôi lại là con trai bố…
– khánh…
– tôi sẽ không để bố kiểm soát cuộc đời tôi đâu, bố nhớ kĩ cho tôi…
Quân đùng đùng đi sang phòng bên cạnh kiếm bé nhật nhưng …thằng bé đã không thấy đâu bữa.
– thím bình….
– dạ , cậu kêu tôi.
– thằng bé đâu?
– ủa, vừa rồi còn ngủ trong phòng mà, chắc chỉ nghịch gì đó ngoài vườn thôi, để tôi đi kiếm.
Thím bình kiếm 1 vòng cũng không thấy bé nhật đâu, tìm khắp trong phòng cũng không thấy, ngay cả bà chủ cũng không thấy luôn.
Quân nghĩ đến My Vân đồng thời không thấy đâu thì hiểu ra điều gì đó, anh nghiến rắng chửi thề 1 tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài.
***
Phượng khóc mệt rồi thì trở nên ngơ ngẩn như người mất hồn 1 đôi giày cao gót màu đỏ chót xuất hiện trước mắt cô, Phượng nhìn lên thì phát hiện My Vân đã tìm đến từ bao giờ, cô ta nói.
– chắc cô muô s gặp thằng bé lắm đúng không? Tôi sẽ cho cô gặp nó.
Phượng nghe nói được gặp con thì đứng vụt dậy bíu lấy tay cô ta.
– cô nói thật không? Cô sẽ cho tôi gặp nó chứ?
– thật chứ? Cô nhìn bên kia xem.
Phượng theo chỉ tay của my vân thì nhìn thấy 1 chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên ngoài, qua ánh sáng mờ mờ, Phượng nhìn thấy bé nhật đang ngủ trên đó, cô mừng quá định chạy tới nhưng bị my vân ngăn lại.
– tôi sẽ cho mẹ con cô đoàn tụ với nhau nhưng cô phải làm theo yêu cầu của tôi.
Phượng gấp gáp đồng ý.
– được, cô nói đi.
– đưa nó đi, 2 mẹ con cô đi khỏi đây, đi đến chỗ nào đó thật xa, tốt nhất đừng để Thiên Khánh biết được, vĩnh viễn đừng để anh ấy tìm được hiểu không? Nếu cô giám không nghe, tôi có rất nhiều cách để bắt con cô đi lần nữa .
– được, tôi hứa, tôi đảm bảo.
My Vân nhếch miệng cười .cô ta nhanh chóng bỏ đi mất.
Phượng vội vã ôm bé nhật đang ngủ say trốn khỏi biệt thự của Quân, cô ôm con bắt taxi ra thẳng bến xe, bắt chuyến xe đi miền nam sớm nhất.
Quân trở về,nhìn ngôi biệt thự trống không thì gân xanh nổi đầy mặt, phẫn nộ gầm lên.
– chết tiệt, người đàn bà chết tiệt, cô giám bỏ đi lần nữa ư? Cô giám trốn tôi ư?