Mới 5h sáng, Hà nội chợt đổ cơn mưa rào, Phượng gỡ tay Quân ra muốn xuống giường nhưng người nào đó lại càng ôm chặt hơn, nghe tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, Quân vùi mặt vào cổ Phượng , giọng ngái ngủ.
– trời mưa à?
Phượng hơi nhột .
– vâng, ..anh bỏ ra để em dậy chuẩn bị bữa sáng.
– tôi muốn ăn thịt trước rồi mới ăn sáng sau được không?( dê vừa vừa rô Quân à)
Phượng kinh hãi ?
Đêm qua không biết Quân đã làm mấy lần, cô sắp chết tới nơi rồi, sáng ra giờ lại muốn nữa sao?
Đang tái mắt thì cô nghe tiếng Quân cười nhỏ.
– cái mặt có biểu cảm gì đấy?
Thôi tha cho em đấy, đi chuẩn bị bữa sáng đi, tôi đói rồi.
Phượng như được ân xá, vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào rồi ra khỏi phòng.
Cô làm ít bánh mỳ và trứng ôp la, thêm 1 cốc sữa nóng là hoàn thành xong bữa sáng.nhìn trời còn sớm nên cô không gọi Quân dậy mà để anh ngủ thêm 1 lát, mưa đã tạnh hơn, chỉ còn rả rích đôi chút, Phượng đi lững thững ra bên ngoài , đi tới chuồng chó, Phượng nhìn thấy con Tuyết đang ư ư vẫy đuôi với mình, cô vội đi tới mở cửa chuồng cho nó,
Tuyết chạy tới liếʍ liếʍ chân cô ra vẻ rất thân thiết,
Phượng ngồi xổm xuống vuốt bộ lông trắng muốt xù lên của nó,cười nhẹ.
Quân từ trong đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngạc nhiên vô cùng, phải nói lại là con Tuyết trước giờ chỉ thân thiết với một mình anh thôi.
Sao nó không bài xích Phượng nhỉ?
Con Tuyết tinh lắm, nó nhận thấy ngay Quân đang đứng ở cửa bèn chạy vụt tới trước mặt Quân vẫy đuôi.
Phượng đứng thẳng dậy hỏi .
– anh dậy rồi à? Em nấu xong bữa sáng rồi.
– ừm, mà em làm cách nào để thân với nó( chỉ con tuyết) vậy?
– sao ạ? Em có làm gì đâu anh.
– nó trước giờ khó tính lắm.
Ngồi trên bàn, Quân lặng lẽ ăn sáng, Phượng ngồi đối diện len lén xem biểu cảm sắc mặt của Quân, miệng cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ăn xong, Quân nói.
– tôi đi ra ngoài 1 lát, em làm gì thì làm, chiều tôi đưa em đi dạo 1 chút , chịu không?
– vâng, em biết rồi.anh mau đi đi.
Quân vừa đi khỏi, Phượng bèn bắt tay vào dọn dẹp mấy thứ cho khuây khỏa.bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nghĩ Quân trở lại nên cô rất nhanh đi ra mở, nhưng người bên ngoài không phải Quân mà là 1 người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ tuổi.
– xin hỏi cô là…
My Vân tháo kính râm 1 thân váy ôm sát đường cong gợi cảm.cô ta đẩy phượng ra 1 bên rồi đi vào ngồi ung dung trên ghế sô pha.
– tôi là ai cô không cần phải biết’, cũng đừng hỏi .tôi đến đây là để nói với cô rằng cô nên dọn đi khỏi đây .
Phượng đứng nhìn cô ta.
– vì sao tôi phải dọn đi?cô không chịu nói mình là ai, vậy cô có mục đích gì ? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?
My Vân đứng bật dậy mở túi xách lấy ra 1 tập tiền đập xuống bàn.
– đây, tôi cho cô số tiền này, cầm lấy rồi biến đi,
Phượng không động đậy, nhìn tập tiền trên bàn rồi lại nhìn sang cô ta
.
Tiền ư?
Giờ thứ cô cần không phải là tiền, cô cần con !
– xin lỗi tôi không thể đi được.
– cái gì? Cô chê ít à? Tôi nói cho cô biết khôn hồn thì mau cút, Thiên Khánh có nhiều đàn bà như vậy chẳng qua chỉ trêu đùa với cô 1 chút thôi.cô đừng tưởng anh ấy thật lòng với cô, mau cầm tiền rồi cút đi, nếu không đừng trách tôi.
– cô là ai vậy? Cũng là người tình của anh ta à? Hay là vợ?
My Vân làm sao có thể nói mình là mẹ kế của Quân được, cô ta không biết trả lời thế nào bèn trú tréo lên.chực sấn tới.
– tao nói mày không nghe hả con đĩ? Thứ chỉ biết dạng háng như mày có tư cách gì mà ở trong này,
Nói rồi tay My Vân vung lên, hung hăng tát bốp vào mặt Phượng.
– tao đến nói chuyện đàng hoàng với mày , cho mày tiền là nhân từ lắm rồi, đừng để tao nói nhiều.
Phượng ăn 1 bạt tai đau điếng, cô cắn răng nhịn.
– tôi không biết cô lấy quyền gì để đánh tôi, nhưng tôi sẽ không đi đâu, trừ khi anh ta bảo nếu không tôi không bao giờ đi.
– mày….
My vân nổi điên lên, cô ta mất hết kiểm soát định lao vào ăn thua đủ với Phượng nhưng vì đi đôi giày quá cao nên bị trẹo chân, lảo đảo muốn ngã,
– mẹ con đĩ, Thiên Khánh là của tao, anh ấy chỉ yêu 1 mình tao, tao không cho phép ai tơ tưởng đến anh ấy.
Cô ta gào lên như vậy, tay vơ được chiếc cốc thủy tinh trên bàn liền không do dự ném về phía Phượng.
Phượng nghiêng đầu tránh được cú ném của cô ta, chiếc cốc bay sượt qua mặt cô , bay thẳng vào tường vỡ vụn.cô lùi ra xa quan sát My vân.
Cô ta tuy rất xinh đẹp nhưng lại điên không chịu nổi.trông cô ta như vậy chắc hẳn cũng là người có tiền có địa vị, cớ gì lại hành động ấu trĩ như thế.?
My vân nhăn nhó mặt mày định đứng lên thì bất chợt nghe đằng sau có tiếng gầm gừ, lưng cô ta lạnh toát, quay người lại thì …ôi thôi, con Tuyết đang đứng chồm hỗm sau lưng cô ta, sắc mặt nó không mấy thiện cảm lắm, nó hướng My Vân nhe răng để lộ 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt.
My vân sợ quá hét lên 1 tiếng, thụt lùi về sau.
– a….chó…chó…đuổi nó đi, đuổi đi…huhu…làm ơn…
Nãy cô ta còn hùng hổ là thế giờ lại sợ 1 con chó.
Phượng tức cười, sau đó lên tiếng.
– tuyết à,ngoan, đừng dọa cô ta nữa…
Con tuyêt thông minh lắm, nó biết phượng đang nói gì, nên thôi không gầm gừ nữa.
My vân quên mất mục đích của mình, chạy trối chết ra khỏi biệt thự…
Đến chiều, Quân trở về mang cô đi dạo như đã nói, Phượng cũng không hề nói với Quân về việc my Vân tới biệt thự, trong lòng cô đang nghĩ đến việc làm sao để vào được nhà của Quân .
Quân đưa cô đi rất nơi, hai ngươi đi trung tâm mua sắm, đi xem phim, đi ra hồ hoàn kiếm dạo chơi,…chẳng mấy chốc mà trời đã dần tối,đang trên đường về, Quân nhận được điện thoại của bố.
– về ăn tối đi.
Quân định từ chối nhưng chợt nhìn sang bên cạnh Phượng, anh chợt có chủ ý, bèn thoải mái đồng ý.
– được , giờ tôi về đây.
Anh tắt may , quay đầu xe trở lại, Phượng ngạc nhiên hỏi.
– ủa, lại đi đâu vậy anh?
– về nhà tôi.
– nhà…nhà anh?
– nhà chính của tôi?
Phượng cố tỏ ra bình thường, chỉ là tay đặt trên đùi đã âm thầm cuộn chặt lại…
Xe lao vun vυ't chẳng mấy chốc ngôi biệt thự trong trí nhớ Phượng đã hiện ra sừng sững trước mặt cô.
Ngôi biệt thự này ngày trước cô đã tới vô số lần , nhưng nơi này giống như cấm địa, Phượng không thể nào đi vào được,
Bé Nhật đang ở trong đó phải không?
Con cô đang ở trong đó phải không.
Quân xuống xe , bỗng dưng thân mật nắm lấy tay cô kéo vào trong.
– chút nữa dù có ai nói gì em cũng đừng hoảng sợ, có tôi ở bên cạnh em hiểu không? Em không phải nói gì cả, cứ để tôi, nghe theo tôi.
– vâng.
Quân kéo phượng đi vào trong, Thím bình sau khi nhìn thấy Phượng thì nhìn cô chằm chằm giường như đang cố nhớ lại cái gì đó, sự thắc mắc xuất hiện rõ rệt…nhìn Quân nắm chặt tay Phượng bà ta càng ngạc nhiên hơn.
– cậu …cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu bên trong ạ.
Quân dẫn phượng đi thẳng vào trong,
Trên bàn , bố Quân , My Vân và…bé nhật đang chuẩn bị dùng bữa, đặt chân vào phòng khách, 2 chân phượng run run lẩy bẩy, cô đỏ mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đằng kia, trong mắt cô giờ chỉ có duy nhất hình bóng con.
3 người ngồi trên bàn cũng đồng thời nhìn lên nhìn Quân và Phượng đang đi tới, trên mặt mỗi người là 1 biểu cảm khác nhau.
Người nói đầu tiên là My Vân .cô ta bật dậy, không ngờ Quân lại mang Phượng về tận đây.
– cô…cô…Quân…chuyện gì thế này?
Quân nhìn bố mình, tuyến bố.
– đây là bạn gái con,
Bố Quân đứng phắt dậy , chỉ tay vào mặt phượng khi cô đang rơm rớm nước mắt nhìn con.
– cô…mau cút ra khỏi đây.
Phượng giường như không nghe, cô giật tay khỏi tay Quân sải mấy bước đi tới ôm chầm lấy bé nhật lúc đó cũng đang ngơ ngác.
– nhật ơi…con ơi…cuối cùng mẹ cũng được gặp con rồi, con ơi…
Cả phòng khách yên lặng đến đáng sợ…
Người ngạc nhiên nhất là Quân và My Vân, nhìn Phượng khóc thút thít ôm con mà sững người lại như hóa thạch, bố Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, quát to.
– thím bình đâu, mang thằng bé vào phòng.
Phượng nghe vậy liền hoảng sợ ôm chặt bé nhật đứng vụt dậy chạy ào ra phía cửa, nhưng bị thím bình chặn lại, bà ta cố giằng bé Nhật khỏi tay Phượng,mặt phượng bị bà ta cào cấu tùm lum, thím giằng được bé nhật khỏi tay phượng đẩy cô va vào cạnh cửa, trên trán lập tức xuất hiện một vết xước rỉ máu.
Bé nhật bị bế vào phòng khóa chặt lại, tiếng cu cậu khóc thét lên.
– mẹ…mẹ ơi….
Phượng phát điên lao tới đập cửa liên tục nhưng cánh cửa không thể nào mở ra, cô tuyệt vọng nhào tới chỗ bố Quân quỳ sụp xuống, van xin.
– tôi xin ông…trả con cho tôi, tôi chỉ muốn gặp nó chút thôi, tôi nhớ nó lắm, ông bắt nó đi khỏi tôi 3 năm nay rồi, làm ơn…xin ông rủ lòng thương cho tôi gặp nó, trả nó cho cho tôi.tôi lạy ông, tôi dập đầu lạy ông….
Phượng liên tục đập đầu xuống đất, tiếng bé nhật khóc trong phòng càng khiến cô điên cuồng mà đập đầu đến mức túa máu…
Quân đứng chứng kiến nãy giờ, chợt hiểu được đôi chút?
Anh nhìn Phượng khóc rồi đến sắc mặt lạnh lùng của bố thì chỉ thấy nực cười,
Đúng là rất nực cười?
Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Anh thấy mình bị lừa?
Bị bố lừa?
Bị người đàn bà kia lừa như 1 thằng ngốc chính hiệu..?