Tìm Bố Cho Con

Chương 30


Sáng hôm sau, Thím Bình dọn ra 1 bàn đầy thức ăn, My vân ngồi trên bàn lén quan sát sắc mặt bố Quân, trong lòng cô ta hơi lo lắng.

Bố Quân ngoài mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì càng làm cô ta bất an hơn.

1 hồi sau, bố Quân cuối cùng cũng lên tiếng.

– là em mang thằng bé đi rồi đúng không?

My Vân cố trấn tĩnh lại.

– sao anh lại nói thế ? Em có biết gì đâu.

Bó Quân đập mạnh bát xuống bàn bất ngờ vung tay cho my vân 1 cái tát.

– đừng tưởng trước giờ tôi dễ dãi với em thì em muốn làm gì cũng được, tôi tuy không nói nhưng tôi biết những gì em làm đấy, tôi không nói là đang cho em cơ hội quay đầu, toàn tâm toàn ý làm vợ tôi, làm vợ chủ tịch.

My vân ôm má khóc tức tưởi, cô ta không ngờ bố Quân lại ra tay đánh cô ta,

My vân cúi mặt, trong đầu thầm toan tính điều gì đó.

Cũng tại thời điểm này, Quân có mặt ở sân bay nội bài, anh đi chuyến bay sớm nhất vào miền nam đợi Phượng !

Anh chắc chắn cô sẽ đưa thằng bé vào đó.

Ngược lại Phượng cùng bé Nhật đi xe khách nên phải mất 2 ngày 2 đêm mới vào tới nơi.

Xuống bến xe, bé nhật có vẻ mệt , nó biết mẹ nó mệt nên 2 mẹ con dắt tay nhau ra bắt xe ôm về đến phòng trọ.

Cái Liên đang cho bé mít ăn cháo buổi sáng thì Phượng cùng bé Nhật đột ngột về tới, không để cái liên hỏi câu nào, Phượng tức tốc nói.

– liên…mau..mau giúp tao bế bé mít , tao sẽ giải thích với mày sau…nhanh lên.

Cái liên bị cô làm cho hoảng quá liền tức tốc ôm bé mít chạy theo phượng ra chiếc taxi mà cô đã gọi sẵn.

Sau khi để 2 con ngồi yên trên xe, phượng chạy nhanh vào phòng thu dọn thêm ít đồ dùng cần thiết để mang đi, không ngờ lúc quay trở ra liền rụng rời tay chân khi nhìn thấy Quân không khác gì ma quỷ đột ngột xuất hiện, anh đứng lù lù 1 đống trước cửa phòng trọ thấp lè tè.

Phượng vô thức lùi lại.

– anh…anh…

Quân không nói không rằng đi tới giật túi đồ trên tay phượng vứt mạnh xuống đất.sau đó tóm chặt tay cô.

– đi theo tôi.

Phượng dùng hết toàn lực giãy ra .

– không, bỏ tôi ra…tôi không đi, anh mau bỏ tôi ra.

– cô nghĩ lại muốn trốn khỏi tôi ư? Đừng hòng, tôi không cho cô đi .

– không…tôi không đi cùng anh đâu, không đời nào.

Quân mặc phượng gào lên, dứt khoát kéo cô đi cùng mình,

Đang giằng co, đột nhiên Quân thấy nhói nhói ở chân.cúi nhìn xuống thì thấy 1 con bé mặc váy hoa đỏ đang ôm đùi mình cắn.cùng lúc đó vang lên tiếng quát của cái Liên.

– bỏ bạn tôi ra.

Con bé nhả đùi quân ra, chu chu môi nói.

– người

xấu….hông…chược …chánh…mẹ.. .

Cái giọng bập bẹ của nó làm cho Quân ngây người quan sát nó, nhìn mặt nó, Quân chấn động….

Cái liên cùng lúc đi tới đẩy mạnh Quân ra,nói với phượng.

– đi thôi,

Quân sực tỉnh lại tóm tay phượng.cái liền hung hăng trừng mắt với Quân.

– này tên kia, nhìn mặt mũi sáng sủa đẹp trai mà hành xử kém vậy à, ức hϊếp phụ nữ vui lắm à? Để bạn tôi yên.

Quân cũng đốp lại .

– chuyện giữa tôi và cô ấy cô không có quyền lên tiếng.

Cái liên nghe đến đó thì hoàn toàn bị chọc giận, nó đột ngột xông tới bất ngờ cho Quân 1 cú đấm vào mặt, giọng nó rít lên.

– anh nói cái gì? Tôi không có quyền á, cái loại như anh đúng là khốn nạn hết sức mà.mẹ kiếp ngủ với bạn tao làm nó có bầu, bị gia đình chồng đánh đập, con nó bị bệnh nặng cần anh cứu, lúc đó anh đã ở đâu làm gì? Bố anh cứu con nó rồi cướp con nó thì có khác nào gϊếŧ nó không, vậy mà nó lại 1 lần nữa có thai con của anh, nếu nó không mang thai lần nữa chắc chắn nó không sống nổi đâu anh biết không hả?…lúc nó 1 mình lưu lạc vào đây, bụng mang dạ chửa , phải đi rửa bát đi phụ hồ để kiếm tiền ăn, lúc đó anh ở đâu, có lúc tôi thấy nó đói, là tôi mua cho nó xuất cơm 15k, lúc đó anh đang ở đâu, nó với cái bụng bầu 1 mình trong căn phòng trọ ẩm ướt bốc mùi khóc cạn nước mắt vì nhớ con, vì đói khát lúc đó anh chết ở chỗ nào, ȶᏂασ mẹ nó chứ anh nói tôi không có quyền vậy anh mới có quyền à? Trong 2 năm qua là tôi ở bên nó, bầu bạn an ủi nó , lúc nó đi sinh ở bệnh viện thiếu thốn đủ thứ cũng là tôi chạy ngược chạy xuôi lo cho nó , nói đến quyền hay tư cách tôi mới có, còn anh không có, không đáng mặt đàn ông…anh nhìn đi, nó khổ như vậy nhưng vẫn sinh ra cho anh 2 đứa con đẹp như vậy? Tự dưng được 2 đứa con mà không mất gì, mẹ nó tôi cũng muốn làm đàn ông.. ..

Phượng hết cách vội lay lay cái liên.

– liên,, đừng nói nữa,, dù sao cũng đã qua rồi.

– qua rồi cũng phải nói, không nói hắn lại nghĩ mày sung sướиɠ lắm ấy.

Cái liên nói 1 hơi không ngừng, xem ra nó thật sự tức giận, nó quát phượng rõ to.

– mày đấy.không việc gì phải đi đâu hết, mày có làm gì đâu mà phải trốn, bộ mày mắc nợ hắn à? Là hắn nợ mày, nghe rõ chưa, quay vào không đi đâu hết, con bà nó,…

Cái liên đùng đùng bế bé mít và lôi cả bé nhật đang đứng gần đó đi trở lại vào phòng, sau đó nạt phượng.

– mày cũng vào, đứng đó làm cái gì?

Phượng không nhìn Quân nữa lặng lẽ lau nước mắt quay về phòng đóng cửa lại.

Chỉ còn lại mình Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, lời nói của cái liên vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu anh,

Tim anh…tim anh xuất hiện sự bi thương đến tột cùng,

Sao mọi chuyện lại như vậy???

Tại sao???

3 năm trước cô ấy lại mang thai sao?

Ngực anh nghẹn lại giường như không thể thở được, ánh mắt ngay giây phút này tràn ngập sự đau xót cùng hối hận, khóe mât anh vô thức rỉ ra 1 chút nước, chỉ 1 chút thôi…

***

Chiều sài gòn hôm đó mưa như trút, cái liên chạy từ bên ngoài vào, trên người bị mưa tạt không ít, nó làu bàu.

– mưa gì mà lớn thế không biết.

Lúc đó phượng vừa tắm xong, bé mít cùng anh trai nó rất nhanh làm thân với nhau, chơi rúc rích trong góc phòng.

Cái liên ngồi nhìn nhìn 2 anh em nó không vui nói.

– thật đúng là, sao đẻ 2 đứa cho tên đó mà chẳng có đứa nào giống mày thế.nhìn đi, con mít giống thằng cha nó như tạc đây này, còn thằng lớn giống ai, chắc giống ông bà nội nó hả?tức thiệt.

Phượng cười trừ không nói gì.

Cái liên tiếp tục nói.

– mẹ nó chứ? Sướиɠ cho lắm vào giờ bày đặt hối lỗi hả? Dù anh ta có dầm mưa đến chết thì mày cũng đừng tha thứ cho hắn.

– sao cơ? Anh ấy dầm mưa?

– chứ sao? Đang đứng bên ngoài kìa, tưởng làm vậy là hết tội lỗi chắc…

Phượng thấy bồn chồn trong người, suy cho cùng Quân cũng là người không biết gì cơ mà.

Đêm xuống mưa vẫn không tạnh mà vẫn rất to, Phượng cho con ngủ rồi mang ô đi ra khỏi phòng,cơn lạnh ập đến, cô đi co ro dưới tán ô, đưa mắt tìm kiếm xem Quân con ở đó không? Nhìn mãi nhìn mãi cô mới phát hiện Quân cả người ướt đẫm , hạt mưa vô tình cứ thế rơi xuống thân thể anh không ngừng, nhưng anh vẫn không có phản ứng, cứ trơ ra tại chỗ.phượng chầm chậm đi tới, hét to lên trong mưa.

– anh về đi…mưa lớn lắm…anh sẽ đổ bệnh mất thôi.

Quân giường như không nghe cô nói, vẫn không nhúc nhích…

Mưa cứ rơi mãi, phượng đứng dưới tán ô nhìn anh , không biết làm gì cho phải, cô biết làm gì đây.

Cô và anh vốn không thể ở bên nhau, anh có gia đình anh!

Cô có con của cô…

Mưa lộp bộp lạnh lẽo, đồng thời cõi lòng 2 con người đang đứng dưới cơn mưa ấy cũng lạnh như băng tuyết.

---------