Em không có diễm phúc được chứng kiến chuyện gì sảy ra với thằng Long nhưng mà nghe một đứa bạn làm trong công ty của Việt dặm mắm thêm muối buôn dưa lê với em kể. Mẹ chồng em tới công ty một 2 đòi tống cổ thằng Long đi. Việt không đồng ý, bà tăng xông ngất xỉu ra đấy hiện đang được nằm viện.
Thằng Long thì bị người ta tạt mắm tôm đầy người ngay trước cổng công ty. Con bé kia khoa trương rằng âm thanh chửi bới choáng ngợp bầu trời, thỉnh thoảng còn có trứng gà ném thằng vào trước cửa xe, xe cứ như thế bị ngăn cản, không có cách nào rời khỏi.
Thằng này tính chó đểu hay mách lẻo xếp nên chả ai ra can ngăn, ai cũng lấy làm hả hê. Sau công an phải đến thằng Long mới thoát khỏi ma trận mắm tôm trứng gà. Nhưng mà xe đã vỡ nát kính.
Em nghe xong lại cố tưởng tượng ra cảnh kia cười đến đau cả ruột nhưng mà sau lại chột dạ nghĩ. ” Ơ chết mẹ , bà mẹ chồng đang nằm viện. Theo lý giờ phải đi chăm sóc chứ”
Em biết kiểu gì Việt cũng đang ở đó. Anh ta cố tình không gọi em. Để biến em thành nàng dâu bất hiếu, dễ dàng lấy cớ đá em đi đây mà. Nhưng mà nếu đã như thế sao có thể để anh ta đạt được mục đích chứ.
Em thay quần áo, ghé qua tiệm hoa, mua một bó cẩm chướng thật lớn. Mẹ chồng em được cái mê hoa. Nhất là cẩm chướng.
Hỏi thăm mãi mới ra phòng nằm của mẹ chồng em. Vừa bước vào cửa đã nghe mẹ con họ nói chuyện với nhau. Em được cái tính tò mò cũng đứng ngoài vểnh tai lên nghe.
– Nhưng mà, mẹ à, em ấy rất đáng thương, nhìn người mình yêu cùng một người khác bước vào lễ đường, nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người, nỗi thống khổ như thế, vì con em ấy có thể cam lòng để chịu đựng. Bây giờ em ấy lại đang bị bệnh con không muốn lãng phí thời gian.
Em buột miệng phun ra mắng ” Đồ ngu nó lừa anh đấy bệnh cái con khỉ.”
May mà trong phòng không ai nghe thấy em nói.
Thằng đó thứ đàn ông không ra đàn ông thì có gì tốt đẹp. Mẹ đã sai lầm khi tin tưởng con.
– Mẹ con không cho phép mẹ nói như…
Lời còn chưa dứt, một bàn tay mạnh mẽ tát lên mặt Việt .
Em ở ngoài mắt chữ O mồm chữ A dán mắt vào theo dõi tiếp.
Mặt anh ta nhất thời bị đánh chếch sang một bên, năm ngón tay bỏ rực rõ ràng in lên đó.
Quá đã!!!!! Tuy rằng ai phụ ai cũng không bên nào dễ chịu. Nhưng mà thời điểm đối phương xui xẻo, cảm giác đại thù được báo thật sự rất ác liệt nhưng cũng rất thỏa mãn.
– Con làm sao xứng đáng với tổ tiên của con ở trên trời! Ba con đang đi công tác nếu không ông ý băm vằm con ra từng mảnh. Cái An đang mang thai, nó và cháu nội của mẹ có làm sao mẹ sẽ không tha cho thằng kia. Con và An giận dỗi nhau là chuyện thường tình. Vợ chồng son nào mà không từng cầm nồi lấy bát chọi nhau chứ. Chuyện này ai đúng ai sai cũng mặc, chỉ cần con trước hạ mình mềm giọng dỗ dành xin lỗi. Tốn thêm chút tâm tư mà năn nỉ thì cũng như vậy mà qua đi. Còn thằng kia. Nó bị bệnh sao không chết luôn đi.
– Mẹ Long….
– Con cút ra ngoài cho ta, cút ngay ra ngoài!
Trong cơn nổi giận, bà dường như không còn sót lại chút lý trí nào, nói Việt cút ra ngoài, thế nhưng tay lại liều mạng đánh liên tiếp vào ngực anh ta.
Bỏ mặt cảm giác đau đớn trầm trọng trước ngực, anh ta cứ thế đứng yên để bà đánh chửi, không nói một lời.
Em lại sợ có án mạng thì chết. Vội vàng đẩy cửa xông vào.
– Mẹ!!!!! Mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ. Đừng vì mấy chuyện kia mà phiền lòng. Con có mua hoa đến cho mẹ này.
Em nói xong liếc nhìn Việt. Con người em chính là có bản lĩnh như thế, rõ ràng chuyện em muốn là A. Nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác uyển chuyển đổi thành B. Sau đó mây trôi nước chảy mà kết luận, còn chờ người ta dập đầu tạ ơn.
Việt hằm hằm sát khí nhìn em tưởng muốn ăn tươi nuốt sống. Chắc lòng thối của anh ta nghĩ mấy chuyện thất điên bát đảo này là từ em mà gây ra. Bây giờ lại vờ mèo khóc chuột.
Mẹ chồng em chậm chạp thở dốc :
– Con làm mẹ tức chết con mới vừa lòng hay sao. An là một cô gái tốt, đấy con xem lúc nào nó cũng biết suy nghĩ cho người khác . Con ly hôn nó để chọn thằng Long thì cũng từ mẹ luôn đi cho rồi. Con rõ ràng từng có bạn gái. Nếu không phải thằng đĩ kia xuất hiện…. Có phải thằng kia cố tình quấn lấy con. Để mẹ lại tìm nó tính sổ.
Lúc này thằng chồng em nó quỳ xuống. Ôi giống như một bộ phim ngôn tình đại cẩu huyết. Kiểu nữ chính không được mẹ nam chính chấp nhận nam chính quỳ xuống cầu xin. Bà mẹ có trái tim sắt đá mủi lòng. Sau đó cả 2 nắm tay nhau bước vào thánh đường.
Đoạn này nhìn y như soái ca trên phim , chỉ tiếc là người đang quỳ kia IQ cùng EQ đều là chỉ số âm, là loại não tàn.
Từng lời lẽ của anh ta cứ như đinh đóng vào tim em. Một con vợ đứng đấy bất lực nhìn thằng chồng xin mẹ cho yêu người khác.
– Mẹ, con thật sự thích em ấy, em ấy cũng không phải loại người như mẹ nghĩ. Mẹ mặc kệ con nhiều năm như vậy rồi, tại sao không thể bỏ mặc con thêm một lần cuối cùng này nữa?
– Đi ra ngoài.. Đi ra ngoài. Mẹ không muốn nhìn thấy con nữa.
Việt lê từng bước lặng lẽ đi ra. Em nhìn theo bóng lưng anh ta. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khó nghĩ. Dù rằng anh ta đối với em rất tệ. Dù rằng thằng Long cũng rất khốn nạn. Nhưng mà có hay không em đã sai khi chen chân vào cuộc tình của bọn họ. Dù sao em cũng nhìn thấy được cái gọi là chân tâm trong mắt anh ta.
Em ở lại bóp chân bóp tay cho bà. 2 mẹ con nói mấy câu chuyện chán ngắt. Một lúc sau bà cứ vậy bắt em về vì phụ nữ mang thai ở môi trường này không thích hợp. Lát có dì Lan sang trông.
Em miễn cưỡng đi về. Thấy bà như già thêm mười tuổi lại càng xót xa. Trong lòng cũng có chút ý định thử cùng Việt nói chuyện thêm một lần nhưng mà vừa có ý nghĩ đó thôi đã bị hành động của anh ta thổi tung tất cả.
Việt mặt mũi hung dữ, nắm chặt lấy tay em kéo ra ngoài hoa viên bệnh viện. Tay em bị móng tay sắc nhọn của anh ta làm cho rớm máu.
– Buông tôi ra. Đây là bệnh viện. Anh điên rồi sao?
– Mọi chuyện như thế này. Em đã hài lòng hay chưa? Em còn muốn thế nào?
– Tôi à. Tôi còn muốn anh tìm đất, đào một cái hố và chuẩn bị chôn thằng Long xuống.
– Em là một cô gái thoạt nhìn thiện lương dịu dàng ấy, làm sao có thể dùng ngữ khí ác độc như thế để nhục mạ người khác.
– Tôi còn độc ác hơn nữa. Đối với những loại hình người dáng chó là cứ phải diệt.
– Em quá tàn nhẫn..
Em nghe lời này của Việt, không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn, chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi, bởi vì…… người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn. Lúc này trước mặt em chỉ còn là gương mặt rất giống. Cứ như vậy đi, em cũng không để ý anh ta nói gì nữa, nếu tình cảm sớm đã mục rữa thành một đống rác rưởi. Thì còn gì phải lưu tâm. Lục căn thanh tĩnh , không yêu không hận, không sợ hãi không buồn vui, mới là tự tại giữa thế gian.
Em nhìn anh ta. Nói một câu không đầu không cuối.
– Kỳ thật chúng ta từ ngày đầu tiên bên nhau, tôi đều lo sợ có ngày hôm nay.
Việt nghe câu này của em, sửng sốt một chút, chờ anh ta ngẩng đầu lên nhìn thì em đã đi mất.
Em vừa từ bệnh viện về nhà. Đang lúi húi mở cửa thì bị ai đó bất thình lình kéo vào trong. Khi em định thần được muốn la lên liền bị tát mạnh vào miệng mấy cái.
– Con khốn.
Em bị tát đến bật máu tươi ra ngoài. Em lau đi vết máu nơi khóe miệng cũng vừa kịp định thần kẻ lạ mặt nào ra tay với em. Là thằng Long. Mặt nó vô cùng hung ác. Em lui lại mấy bước nhưng không kịp nữa rồi. Thằng khốn ý nắm lấy tóc em giật ngược lại. Cho nên hẳn là chị em nên rút ra một vài kinh nghiệm. Nhất là tóc tốt nhất cứ cắt ngắn đi vì chẳng có ai nắm được tóc ngắn cả.
Nó rít qua kẽ răng nói :
– Con khốn nạn này. Mày…chính mày đã hủy hoại tao.