– Mày đừng giả vờ. Mày xui mụ già đó có đúng hay không? Chính là mày. Công ty loan tin tao chính là tên đồng tính xấu xa. Câu dẫn người khác, có quan hệ với nhiều đàn ông. Chính bà ta uy hϊếp Việt đuổi việc tao. Cũn kêu người đến tống cổ tao ra khỏi nhà. Mày con tiện nhân.
Long giật tóc em đau đến lợi hại. Em nước mắt tèm nhem chỉ biết cúi mặt xuống cầu xin :
– Tôi xin anh. Tôi coi như cầu xin anh. Tôi thật sự không làm gì. Tôi đang có thai, đừng hại đến đứa bé.
– Tao liều mạng với mày. Mày và đứa con nghiệt chủng của mày đều phải chết. Tao bên Việt 5 năm, đắng cay ngọt bùi cũng từng đi qua cả. Lúc đó anh ấy mới nhận chức, thập phần vất vả, thường xuyên mệt đến mức vừa về đến nhà là có thể ngã vật ra đất ngủ đến hôn mê bất tỉnh, nhưng mà anh ấy cũng chỉ yêu duy nhất một mình tao. Nếu không phải bà già vô đạo đức đó đe dọa uy hϊếp. Chúng tao sẽ không có ngày hôm nay.
Thằng Long nói những lời này tay cũng đặt trên cổ em. Nó dùng lực rất mạnh. Em thật sự cảm giác không thở nổi nữa rồi.
Đúng lúc này có người hét lên :
– Dừng lại. Dừng lại. Buông con An ra. Bớ người ta… Bớ người ta…
Mọi người lúc này nghe tiếng hét kia cũng chạy đến khống chế thằng Long. Em nhìn thấy con Hoài liền lao vào nó khóc nức nở nếu khi nãy không có con Hoài tri hô mọi người thì có lẽ em đã không bảo toàn được tính mạng rồi.
– Không sao rồi đừng khóc.
– Tao không phải khóc, tôi là đang vui vẻ… Cho nó ở tù mọt gông. Sau này không bao giờ phải chịu đựng cái tên thối nát kia nữa… Để cho hai người bọn họ thiên trường địa cửu, gieo họa cho nhau đi… Tao rất vui vẻ… hu hu…
Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà em lại cảm thấy ngực mình đau tựa như bị người ta xé rách, tác động đến tai và yết hầu cũng đau theo. Hôm nay Việt còn để cả tình địch đến nhà để xử vợ hắn và cái thai đang hình thành người ư?
Con Hoài một mực bắt em tới bệnh viện kiểm tra. Mặc dù em đã nói bản thân đã không sao rồi. Bên ngoài thằng Long đã bị người dân gọi trật tự phường đưa lên xe. Cái tội của nó nếu em muốn có thể sẽ phải tù vài tháng đến vài năm. Định mưu sát người đâu phải chuyện đơn giản.
Em đến viện kiểm tra may mắn không sao. Chỉ bị thương ngoài da một chút. Bác sĩ vì thế cũng cho về ngay.
Em đứng ở cổng bệnh viện đợi con Hoài lấy xe trong bãi ra. Lúc này cư nhiên lại thấy có người bên kia đường nhìn chằm chằm vào em. Còn em cũng nhìn chằm chằm vào đối phương.
Em sững sờ trong chốc lát , chậm rãi khôi phục lại tinh thần, lấy tay chà xát mặt, rõ ràng là em không mơ người bên kia là Huy.
Người này, Năm đó khi em đang học đại học năm nhất trong chuyến dã ngoại cùng trường, giữa làn gió biển tanh mặn thổi tới, vừa ngẩng đầu liền thấy Huy mỉm cười. Em đã nghĩ định mệnh cả đời em là anh.
Anh lúc đó đang cùng bạn học đi dạo trên cầu Nguyệt Viên . Mặc dù người trên cầu đông không tả xiết, nhưng anh lại nổi bật lên giữa đám người. Khuôn mặt như tượng khắc, tựa như hạc giữa bầy gà.
Sau đó. Bọn em yêu nhau. Rồi không có sau đó nữa. Bởi vì sau đó anh ấy đã đi du học. Em mòn mỏi chờ đợi. Cuối cùng trao thân cho Việt. Bi kịch hôm nay không chừng anh gián tiếp gây nên.
Em đứng ngây ra đó. Đối phương bên kia đường cũng chẳng biết khi nào đã băng qua đứng trước mặt em.
Anh mang theo nét mặt bình thản như gió xuân :
– Chào em, đã lâu không gặp.
Em trong đầu đã nghĩ thật sự trùng hợp như thế chỉ có thể gặp quỷ rồi.
– Vâng. Anh đã trở về.
– Em đi đâu vậy?
– Đi khám bệnh. Còn anh? Hẳn là chờ vợ anh anh ở ngoài này hả?
– Không phải. Anh chưa lập gia đình. Em vẫn tốt chứ.
– Tốt. Rất tốt.
Lúc này đây xe con Hoài đã ở phía sau. Em nhìn Huy nói :
– Em phải về rồi.
– Ừ
Huy rất nhanh chân cũng rời vào trong , lập tức không nhìn thấy người nữa.
Con Hoài lấy xe ra. Em mệt mỏi tựa vào ghế phụ. Đầu còn đang 9 tầng mây mơ về cuộc gặp gỡ vừa nãy kia. Đã bị âm thanh có phần khô khốc của con Hoài kéo về.
Mày có lẽ đang đi đường vòng, có lẽ là xuống nhầm nhà ga, hoặc có lẽ đang dừng bước nghỉ chân, nhưng mà anh ấy vẫn đang ở trên con đường phía trước một mực chờ mày . Việt chỉ là một điểm dừng chân ở trạm ga bị nhầm nào đó.
Kỳ thật ở một phương diện nào đó, em vẫn là một người cố chấp, một khi em đã nhận định việc gì đó sẽ luôn kiên trì đến cuối cùng, cho dù chỉ có một chút hy vọng, em cũng sẽ đâm đầu vào làm. Cho dù biết điều đó là sai, em cũng phải bị đụng đến đầu rơi máu chảy mới biết được cái gì gọi là đi đường vòng.
– Tao không biết nữa. Biết là đường vòng nhưng chẳng hiểu sao lại vậy. Cứ để tao thanh tỉnh vài hôm.
– Ừ.
Hoài đưa em về. Xe Việt đã đỗ ở đấy rồi. Con Hoài chán ghét định vòng xe đi nhưng bị em ngăn cản. Chuyện nhà tao. Mày để tao giải quyết. Về đi.
– Nhỡ đâu anh ta gϊếŧ mày thì sao?
– Không có chuyện đó đâu. Mày về đi. Có gì tao sẽ gọi.
– Nhớ gọi đấy.
Em không nói gì với Việt, bình thản xuống xe con Hoài, cũng bình thản đi vào nhà.
Việt đi theo sau em. Em ngồi xuống bàn uống nước. Anh ta cũng ngồi xuống đối diện em.
– Có gì nói đi.
– An à, xin em tha cho Long. Truyện lần này cũng đừng truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi cậu ấy tại ngoại anh sẽ đưa cậu ấy đi thật xa.
Em điên lên cầm cái ly ném mạnh xuống đất.
” Choang”
– Vậy khi nó muốn gϊếŧ con anh anh ở đâu. Sao anh không hỏi tôi và đứa con trong bụng tôi có an toàn không? Tôi không tha cho thằng đó anh rõ chưa?
– Anh cầu xin em..
– Cầu xin à? Vậy quỳ xuống. Cầu xin tôi đi. Tôi tha cho.
– Được.
Việt “rầm” một tiếng quỳ xuống dưới đất, thanh âm tràn đầy kiên định:
– Anh cả đời này chỉ cần em ấy. Xin em. Xin em hiểu cho.
Trên mặt em giờ này chỉ toàn nước mắt, thế nhưng thần trí rõ ràng hơn ít nhiều, tỉnh táo nhìn anh ta đang quỳ dưới đất:
– Anh nghĩ xem có nực cười không thằng đàn ông quỳ trước 1 con đàn bà thì thật đúng là một thằng hèn. Người sống cũng không chỉ vì tình yêu, còn có trách nhiệm, còn có gánh nặng! Mẹ anh có thể chịu được anh càn quấy vài năm, bởi vì anh còn trẻ. Bà cũng coi như thời kỳ phản nghịch của anh chậm hơn so với trẻ con bình thường của nhà khác một ít. Nhưng mà, cuối cùng bà vẫn mong anh nhất định phải quay về đúng quỹ đạo, đây là trách nhiệm của anh đối với gia đình , mà không thể trốn tránh. Anh hiểu chưa?