Em hỏi con Hoài sao có cái tus đó thì mới biết nó từ hôm đánh ghen về đã ngầm theo dõi face thằng Long. Ngày ra vào vài chục lần để lấy tin tức. Em phục con Hoài sát đất luôn. Mấy chuyện ngầm theo dõi người như thế này em chịu.
– Em, đừng làm bừa, vậy sao em không nói với anh. Tính em ấy hiếu thắng, em nhường em ấy 1 chút thì đã sao. Anh sẽ nói Long xóa tus em cũng thế.
– Ngay cả rẻ chùi chân tôi cũng nhường nó rồi đấy thôi. Anh và nó còn muốn cái gì nữa. Cút cho tôi. Từ nay cũng đừng đem cái giọng thối như chuột chết 3 năm ấy mà nói chuyện với tôi.. Ô nhiễm môi trường.
Em nói xong câu này cũng cúp máy. Kệ mẹ anh ta. Gọi em mấy cuộc nữa. Em cho luôn vào danh sách đen.
Em giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương. Lại từ từ thở hắt ra.Trên người nói không ra là đau chỗ nào, có lẽ không phải đau, mà là không thoải mái. Chỗ nào cũng đều không thoải mái, từng lỗ chân lông cũng đều không thoải mái.
Trước kia cho rằng mình chậm mà chắc. Vớ được người kia cũng coi như là duyên phận , nhưng mà bây giờ cảm thấy duyên phận này phải gọi là nghiệp chướng mới đúng ấy chứ.
Việt gọi xong lại đến con Hoài. Nó oang oang trong điện thoại.
– Đáng đời thằng đĩ ấy. Chắc nó đọc comment xong tức không đi vệ sinh được mất. À còn nữa hôm nay tao gặp lại Huy đấy. Anh ấy còn hỏi thăm mày.
Tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, tâm tình thầm mến trước kia đã sớm không còn, nhưng mà mối tình đầu mang theo chút màu sắc mông lung tốt đẹp luôn có thể dễ dàng khiến nội tâm mọi người mang theo chờ mong, em cũng không tự chủ được. Nghe con Hoài nói, thậm chí còn thấy tim đập nhanh hơn.
– Anh ấy đã trở về rồi à.
– Ừ bảo hối hận vì đã để mất mày.. Chưa có lấy vợ nếu có thể thì đến với nhau đi.
– Mày điên à.
– Biết đâu anh sẽ vì em làm cha thằng bé.
– Ngủ đi. Mày điên ít thôi.
Em cúp máy của con Hoài. Đêm ấy tự nhiên lại động hâm mơ thấy mình gặp lại ông Huy kia. Lại còn được ông ý hôn mới chết. Đáng tiếc chỉ là mộng.
Điều em không ngờ được là tus vu vơ đấy kinh động đến cả mẹ chồng em. Quên mất là bà cũng dùng facebook.
Sáng hôm sau, 6h sáng bà đã tức tốc ở cổng nhà em, chuông ấn inh ỏi. Em ra mở cửa cũng có chút ngạc nhiên.
– Mẹ. Mẹ đến đây làm gì sớm thế?
– Vào nhà rồi nói.
– Vâng.
Mẹ chồng em vào nhà, bà ngập ngừng mãi, muốn nói gì lại thôi. Em cũng gắng đợi xem bà nói gì. Nhưng mà mãi không thấy đi vào chủ đề chính.
Tính em thẳng thắn, em làm luôn một câu :
– Có gì muốn nói thì mẹ cứ nói. Tính con hay tò mò mẹ lại lấp lửng.
– Có phải hay không thằng đĩ kia lại quấy phá vợ chồng con.
– Mẹ nói gì?
Em nghe bà nói câu này cũng kinh ngạc không kém vốn nghĩ họ không biết chuyện gì sảy ra. Bản thân em lại còn cao thượng muốn che giấu 2 bên nội ngoại. Sợ họ tăng xông mà chết. Nhất là bố mẹ Việt nhưng mà em bây giờ mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Hóa ra ai cũng biết, chỉ có em là con ngu trong mối tình chất đầy tội lỗi của họ. Một vật thế thân không hơn không kém.
– Mẹ đã biết chuyện này rồi? Vậy hóa ra mọi người cố tình rắp tâm để lừa con có đúng hay không? Vì sao?
– Mẹ xin lỗi thằng Việt cũng đã hứa với mẹ là sẽ quên thằng Long kia đi rồi. Mẹ cứ nghĩ…
– Mẹ nghĩ cái gì? Mẹ nghĩ con có siêu năng lực bẻ cong thành thẳng ư? Vì cái suy nghĩ của mẹ mà mẹ có biết hay không? Hại một đời của con trong vũng bùn nhày nhụa này. Con đã cố gắng nghĩ cho các người. Nhưng mà sự thật là các người không hề nghĩ cho con.
– An… Mẹ xin lỗi con. Cả gia đình mẹ có lỗi với con.
– Mẹ hãy dùng cả đời còn lại mà ăn năn. Thâm tâm con sẽ không tha thứ cho mẹ. Mẹ về đi con mệt rồi.
Mẹ chồng em kiểu sợ em bỏ về ngoại hoặc là đưa cháu trai bà ý đi trốn nên mặc dù bị em phũ như thế vẫn ôn tồn :
– Vụ thằng Long. Con cứ để mẹ xử lý. Thằng khốn nạn này. Cứ bám riết lấy thằng Việt không tha.
– Tùy mẹ. Con chẳng muốn quan tâm đến 2 người đó nữa. Chỉ muốn giữ tinh thần để cái thai khỏe mạnh thôi.
Mẹ chồng em ngồi tại nhà điện thoại đến công ty :
Ngay hôm nay bảo cậu Long thu dọn đồ. Cậu ta bị cách chức tạm thời! Tiền lương tháng trước ngày mai kết toán phải hông? Cậu ta không được nhận!
– Có thể, nhưng mà, bình thường thì…
-Không nhưng nhị gì cả!
Mẹ chồng em nghe trưởng phòng tài vụ nói như vậy tức giận rít gào nói.
– Tiền lương cậu ta toàn bộ đều bị trừ! Một đồng cũng không đưa cho cậu ta! Nếu cậu ta có dị nghị gì thì bảo cậu ta đến tìm tôi!
Nói xong bà dường như vẫn chưa hết cơn tức giận lại gọi tiếp cho một ai đó :
– Xử sạch sẽ thằng ôn đó cho tôi. Cho nó ngẩng mặt không được cúi mặt không xong.
Em ngồi một bên nãy giờ nghe hết, trong lòng cảm khái mẹ chồng, bà ấy ít ra vẫn còn có chút lương tâm, lại có chút thương xót cho số phận không may mắn của thằng Long kia. Ai bảo nó chỗ sáng không đi đâm đầu vào ngõ cụt. Đáng đời.