Nửa đêm trăng thanh gió mát, Thiên đang ngồi tu luyện trong hình dạng của chính hắn. Trong đầu hắn đang nghĩ xem làm cách nào để tiếp cận những người quan trọng trong Long Cung để moi móc thông tin. Thanh Trúc đang thiu thiu ngủ trên giường thì Ngân Nguyệt đẩy cửa bước vào và nói : " Tình hình xấu rồi!"
" Sao thế?" Thiên hỏi.
Ngân Nguyệt kể : " Ban nãy thϊếp nghe ngóng được, sáng mai tất cả các mỹ nhân đều phải tới điện trung tâm để thỉnh an Long Lôi Đình cha của Long Bính."
" Long Lôi Đình...!" Thiên thầm nói, theo những gì hắn biết sơ qua thì tên Long Lôi Đình này là chồng của Long Liễu, là em rể của Long Huyền.
Tên này không có gì nổi bật, tất cả đều bình thường. Nhưng hiện nay hắn đã là cha của Long Vương nên địa vị rất cao, đi tới đâu cũng có kẻ sẵn lòng quỳ xuống.
Nghe nói con trai mình được cống nạp rất nhiều mỹ nhân nhưng không đυ.ng vào nên hắn muốn nhân cơ hội này vui chơi một chút.
Đang không có người moi thông tin, Thiên liền nghĩ ra việc sẽ quyến rũ Long Lôi Đình để moi thông tin từ hắn.
" Hôm nay nàng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi." Thiên cười ôn nhu nói với Ngân Nguyệt.
Ngân Nguyệt khẽ cười một cái, chậm rãi bước tới rồi chui tọt vào lòng Thiên bắt đầu làm nũng.
Thiên vuốt ve tấm lưng thon thả mềm mại của Ngân Nguyệt, mỗi lần ôm nàng trong lòng hắn có cảm giác muốn nâng niu và bảo vệ. Cho dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ không để nàng rời khỏi mình thêm lần nữa.
Ngân Nguyệt cũng không nói gì, chỉ nép sát vào l*иg ngực Thiên cảm nhận nhịp tim của hắn, hơi ấm nam tính của hắn lan tỏa khiến thân thể nàng mềm như cọng bún, chỉ muốn mãi mãi trong trạng thái này.
Được một lát, Ngân Nguyệt nhớ ra gì đó liền nói : " Còn chuyện này nữa, hôm nay ta có tới chiến thuyền và phát hiện nhóm người Bạch Sa tộc vẫn đang ngủ say, chàng cho họ hít thứ gì vậy?"
Thiên đáp : " Chút khí ngủ thôi, không ảnh hưởng tới tính mạng họ đâu."
Nghe vậy, Ngân Nguyệt mới thở phào một hơi. Bàn tay trắng trẻo của nàng khẽ đặt lên bờ ngực săn chắc của Thiên, đôi má hồng lên, ánh mắt có chút tình tứ nhìn ngắm hắn.
Thiên nhìn nàng một cách say sưa, hắn biết nàng muốn làm gì tiếp theo nhưng trong phòng không chỉ có hai người họ mà còn có cả Thanh Trúc.
Nơi này cũng không phải Vạn Hợp Tông, ngộ nhỡ đang quan hệ mà bị kẻ nào rình lén lộ thân phận thì không hay.
Thiên khẽ đưa tay nựng má Ngân Nguyệt rồi nói : " Ngủ đi, để ta gãi lưng cho nàng."
Ngân Nguyệt mặt buồn hẳn đi, sau đó miễn cưỡng để cho Thiên gãi nhẹ lên lưng mình, nhìn gương mặt hờn dỗi của nàng Thiên không khỏi bật cười vì nàng quá đáng yêu.
Bàn tay Thiên lướt nhẹ trên tấm lưng trắng nõn ngọc ngà của Ngân Nguyệt, nàng thả lỏng cơ thể cảm nhận sự thoải mái. Đôi tai cùng chiếc đuôi từ từ mọc ra, mỗi khi Thiên gãi đúng chỗ thì đôi tai nàng cụp xuống hai mắt nhắm nghiền lại nhìn cực kì thỏa mãn.
Được một lát thì Ngân Nguyệt cũng dần chìm vào giấc Ngủ, Thiên bế nàng đặt lên giường nằm cạnh Thanh Trúc rồi hắn kéo chăn đắp cho cả hai nàng.
Trước kia, mục tiêu phấn đấu của Thiên tuy có nhưng không rõ ràng và quyết liệt. Còn bây giờ thì đã rất rõ ràng, đó là được nhìn thấy những người mình yêu thương có cuộc sống bình an.
Sáng hôm sau, Thiên lại hóa thành Bạch Tố Tố rồi rời khỏi phòng. Nhưng bỗng từ lúc nào đã có một mỹ nhân đứng ở lối đi giống như đã chờ sẵn.
Thiên không quá bận tâm và muốn đi qua nhưng đối phương đã ngăn hắn lại.
Nhìn mỹ nhân xinh đẹp, vòng ngực đẫy đà như muốn phá tan lớp y phục bó sát, Thiên tỏ ra thân thiện cười : " Tỷ tỷ này, có chuyện gì vậy?"
Mỹ nhân kia tên Hồ Mị Liên, là một tiểu thư đài các của Hồ Ly tộc. Nàng được tiến cử vào hậu cung sớm hơn Thiên vài tháng.
Từ khí tức yêu mị của Hồ Mị Liên tỏa ra thì Thiên cũng đoán được nàng là người của Hồ Ly tộc.
Hồ Mị Liên đỏng đảnh nói : " Xứ! Thân là cống phẩm thì nên biết an phận, ngươi đang tính đi đâu?"
Thiên vẫn cười ôn hòa và tỏ ra ngây thơ nói : " Tỷ tỷ đây nói gì ta không hiểu, ta mới vào hậu cung hôm qua thôi mà."
Hồ Mị Liên liếc mắt một cái sắc bén, giọng nói đỏng đảnh chua ngoa : " Còn giả vờ giả vịt, hôm nay Long Thái Tổ tới du ngoạn hậu cung, chỉ những ai đủ tư cách mới được tới thỉnh an còn lại đều không được bước chân ra khỏi phòng! Ngươi là người mới đương nhiên không đủ tư cách,mau quay lại phòng."
" Có chuyện như vậy sao? Ta thật là sơ ý quá." Thiên tỏ ra hoảng hốt.
Hồ Mị Liên cười nhếch mép khinh thường nói : " Đồ không hiểu chuyện như ngươi cũng được vào Hậu Cung, đúng là làm mất mặt bọn ta mà."
" A ta xin lỗi!" Thiên cúi đầu.
Hồ Mị Liên hừ lạnh : " Hừ, coi như ngươi biết điều. Còn tưởng không có chút quy củ phép tắc nào."
Thiên tỏ ra đã hiểu, sau đó lại có thắc mắc : " Nhưng hình như đã quá giờ thỉnh an Long Thái Tổ rồi...!"
Giây trước nét mặt của Hồ Mị Liên còn tỏ ra đắc ý, giây sau đó liền hiểu ra ý tứ trong câu nói của Bạch Tố Tố mà tức giận ra mặt.
Chỉ có những người đủ tư cách mới được tới thỉnh an Long Thái Tổ, bây giờ đã quá giờ rồi mà Hồ Mị Liên vẫn còn đứng ở đây bắt bẻ Thiên thì chứng tỏ nàng ta cũng đâu đủ tư cách, lại còn lên giọng này kia.
" Ngươi....to gan dám khinh miệt ta." Hồ Mị Liên tức giận, vung tay lên đánh một chưởng về phía Thiên.
Thiên có thể né, có thể đỡ, hoặc thậm trí đứng im chịu đòn mà không chịu thương tổn nhưng hắn làm khác.
Khi đòn đánh của Hồ Mị Liên sắp đánh trúng người hắn thì hắn lập tức tự ném bản thân bay về phía sau với một bộ dáng rất thê thảm.
Thân thể thiên bay ra khỏi hành lang, trong lúc sắp rơi xuống ao nước phía sau thì một bóng người lao đến đỡ lấy hắn.
Là một trung niên cường tráng, thân mặc y phục lộng lẫy. Toàn thân toát ra phong thái uy nghiêm, khí chất của một quý tộc.
Người này không ai khác ngoài Long Lôi Đình, sau khi được các mỹ nhân thỉnh an thì hắn ra ngoài đi dạo.
Có một người vợ xinh đẹp như Long Liễu nên tầm nhìn của Long Lôi Đình cũng rất cao, tuy trong hậu cung toàn là mỹ nhân nhưng không thể so sánh với Long Liễu nên hắn đâm ra hơi thất vọng.
Những mỹ nhân kia mặc dù ăn nói với hắn rất ngoan ngoãn lễ phép, nhưng ai cũng dùng một ánh mắt đong đưa dành cho Long Lôi Đình mặc dù đang ở trong hậu cung của Long Bính.
Điều này khiến Long Lôi Đình thích thú, hắn đã nhìn trúng một vài mỹ nhân.
Ngay lúc này, hắn đang ôm trong tay một mỹ nhân xinh đẹp, tuy sắc đẹp có kém Long Liễu một chút nhưng độ trẻ đẹp, mị lực, ánh mắt ướŧ áŧ thì không hề thua kém.
" Nàng không sao chứ?" Long Lôi Đình từ tốn hỏi.
Bị một tên đực rựa ôm, Thiên muốn đạp cho hắn một cái nhưng đã kiềm chế. Hắn làm gương mặt khổ cực, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn gục đầu vào vai Long Lôi Đình rồi giả vờ ngất lịm đi. Mùi hương ưu nhã, thân thể mềm mại dính sát vào người khiến Long Lôi Đình động lòng.
Long Lôi Đình phát hiện trên ngực mỹ nhân này có dấu tích của chưởng lực bèn quay sang nhìn về phía hành lang nơi Hồ Mị Liên đang đứng ngây người vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn.
Không cần giải thích nhiều cũng nhìn ra tình hình, Long Lôi Đình lập tức quát lên : " To gan, thân là mỹ nhân trong hậu cung lại dám ra tay đánh mỹ nhân khác."
Hồ Mị Liên cắn răng, rõ ràng nàng còn chưa đánh tới nhưng khung cảnh đó lại đúng lúc Long Lôi Đình xuất hiện nhìn thấy...không thể chối cãi. Nếu bị đuổi ra khỏi hậu cung thì giấc mơ đổi đời của nàng sẽ tiêu tan, lại thêm sự dèm pha của người ngoài.
Nàng vội vã quỳ xuống khẩn khoản thưa thốt : " Thần thϊếp không cố ý, tại vị muội muội kia đã buông lời lỗ mãng với Long Thái Tổ nên..."
Long Lôi Đình bực mình nói : " Bổn Thái Tổ còn chưa lên tiếng, lại cần một mỹ nhân không danh không phận như ngươi phẫn nộ thay sao? Người đâu đem ả ta nhốt vào lãnh cung."
Ngay lập tức có hai bóng đen xuất hiện sau lưng Hồ Mị Liên rồi mang nàng ta đi.
" Long Thái Tổ xin người minh xét, Long Thái Tổ....!" Hồ Mị Liên không ngừng cầu xin, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Long Lôi Đình chẳng thèm bận tâm, hắn chỉ chú ý tới mỹ nhân đang trong tay mình. Hắn đỡ nàng tới ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó rồi ân cần nói : " Để ta chữa thương cho nàng!"
Nếu để Long Lôi Đình dùng pháp lực lên cơ thể mình thì Thiên chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, vậy nên hắn vội vã từ chối : " Cảm tạ Long Thái Tổ, tiểu nữ không dám làm phiền người."
Nói đoạn Thiên quay người bỏ chạy, điệu dáng chạy hắn học của Ái Vân khi nàng bỏ chạy sau khi hôn trộm hắn.
Nhìn dáng chạy đáng yêu chết đi được của mỹ nhân, Long Lôi Đình nhìn như si ngốc. Mỹ nhân khác thì trăm ngàn lần muốn hắn ở bên cạnh, nữ nhân này lại cự tuyệt cơ hội hiếm có đó. Hắn mải ngắm nhìn đến khi nàng chạy khuất rồi mới sực nhớ ra còn chưa biết tên nàng.
" Mỹ nhân này...ta phải có được."
Sau khi thành công bước đầu trong việc câu kéo sự chú ý của Long Lôi Đình thì Thiên trở về phòng.
Lúc này chỉ có Thanh Trúc đang ngồi trong phòng uống trà, Thiên hỏi Ngân Nguyệt đâu và biết được từ Thanh Trúc rằng Ngân Nguyệt ra ngoài vẫn chưa về.
Cảm thấy bất an, Thiên liền ra ngoài tìm Ngân Nguyệt.
Ngân Nguyệt mặc trên mình bộ y phục của Bạch Sa tộc, đầu đội mũ che hết phần mắt và nửa mũi. Nàng đang đi một cách từ từ về phía hậu cung do sáng nay nàng ra ngoài sớm để đi thu thập thông tin bên ngoài.
Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi cho đến khi nàng đi qua cửa hậu cung vừa hay gặp Long Lôi Đình cũng từ bên trong đi ra. Ngân Nguyệt chưa gặp tên này bao giờ nên cũng không nghĩ gì mà trực tiếp đi thẳng.
" Đứng lại!" Long Lôi Đình chợt dừng lại và lên tiếng.
Ngân Nguyệt dừng bước, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng rồi từ từ quay lại.
Bên cạnh Long Lôi Đình lúc này là một trong những mỹ nhân mà sáng nay hắn nhìn trúng, đang muốn dẫn nàng ra ngoài để làm một số việc.
Mỹ nhân này cũng rất xinh đẹp, tuy vòng một có hơi khiêm tốn nhưng đổi lại là vòng eo thon thả cùng vòng ba cực căng tròn dưới lớp váy bó sát màu tím đậm nhìn vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mỹ nhân kia muốn lấy lòng Long Lôi Đình bèn lên tiếng : " Tì nữ kia, mắt mũi để đâu mà không thấy Long Thái Tổ vậy?"
Ngân Nguyệt giật mình, nàng nhớ lại những lời Thiên căn dặn. Gặp tên nào là Long Thái Tổ tuyệt đối không được cho hắn đυ.ng vào người và phải tránh xa nên nàng liền bỏ chạy.
Long Lôi Đình ngạc nhiên khi thấy hành động đó của tì nữ, còn mỹ nhân bên cạnh hắn thì lập tức quát lên : " Không có phép tắc, quay lại cho ta."
Dứt câu, nàng ta tạo ra vô số dây leo từ dưới đất lao lên rồi tạo thành một bức tường dây leo chặn đầu Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt nhún chân muốn nhảy qua nhưng bị hai sợi dây leo phía sau lưng quấn vào chân rồi kéo lại.
Nàng lại nhớ lời Thiên dặn đừng gây sự đánh nhau với ai nên chỉ vùng vẫy để thoát ra nhưng đã bị kéo đến trước mặt Long Lôi Đình và mỹ nhân kia.
" Chạy đi, giỏi thì chạy nữa đi." Mỹ nhân kia đắc ý nói, sau đó quay sang nhìn Long Lôi Đình như để chờ được khen thưởng.
Thiên đang chạy khắp nơi tìm Ngân Nguyệt, chợt nghe thấy động tĩnh phía cửa lớn ra vào của Hậu Cung nên chạy tới.
Vừa hay nhìn thấy cảnh Ngân Nguyệt đang bị trói treo ngược lên.
Long Lôi Đình hài lòng nhìn mỹ nhân bên cạnh sau đó quay sang Ngân Nguyệt rồi hừ lạnh : " Ngươi là tì nô của ai? Thật là không biết phép tắc, để ta dạy dỗ luôn chủ nhân của ngươi một thể."
Ngân Nguyệt không đáp, Long Lôi Đình đưa tay phóng xuất pháp lực ra tháo rỡ chiếc mũ đội đầu của Ngân Nguyệt để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng.
Hai mắt Long Lôi Đình trợn tròn vì kinh ngạc, không ngờ một nô tì nhỏ nhoi lại có nhan sắc bậc này.
Lúc này Thiên chạy tới nơi, vì nghĩ đến đại cục nên hắn không muốn đánh nhau.
" Long Thái Tổ, xin tha cho tì nữ của ta." Thiên chạy tới, hắn cố gắng rặn nước mắt ra khóc.
Long Lôi Đình thấy Thiên thì lại thêm phần ngạc nhiên, hắn ra lệnh cho mỹ nhân bên cạnh thả Ngân Nguyệt xuống.
Mỹ nhân kia có vẻ không muốn nhưng do đó là lệnh của Long Lôi Đình nên miễn cưỡng làm theo.
Khi Ngân Nguyệt được thả, Thiên chạy tới bên cạnh nàng sau đó cúi đầu với Long Lôi Đình : " Xin Long Thái Tổ bớt giận, tì nữ của ta mạo phạm người xin người cứ phạt ta."
Ngân Nguyệt cũng cúi đầu xin lỗi Long Lôi Đình, lần đầu nàng thấy Thiên lại vì mình mà xuống nước với kẻ khác.
Long Lôi Đình quay sang chỗ Thiên miệng nở nụ cười : " A hóa ra là ngươi, thật là trùng hợp! Tì nữ này ban nãy không hành lễ với ta nên ta muốn giáo huấn một chút nhưng nếu đã là người của ngươi thì ta tha thứ, đổi lại ngươi phải cho ta biết tên."
Mỹ nhân bên cạnh Long Lôi Đình lúc này mặt mày xám lại nhìn Thiên rồi tử hỏi ả nữ nhân đó là ai sao lại khiến Long Thái Tổ cao ngạo đối xử như vậy. Vì cũng là kẻ biết trước biết sau nên nàng không có nói gì để tránh trọc giận Long Lôi Đình.
Thiên nghe vậy mừng như bắt được vàng, xưng tên chẳng sao còn hơn là bị tên Long Lôi Đình này bắt làm gì quá đáng.
" Dạ thần thϊếp tên Bạch Tố Tố, người của Bạch Sa tộc ạ. Ban nãy thất lễ với Long Thái Tổ xin ngài lượng thứ."
Nghe cái tên này, Long Lôi Đình tỏ ra hứng thú cười một cái rồi thầm nghi nhớ trong lòng.
" Haha chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi ta bỏ qua, có điều hai ngày nữa ta muốn cả hai nàng phải có mặt trong yến tiệc do ta tổ chức, coi như là tạ tội với ta." Long Lôi Đình cười ôn nhu nói.
Thiên biết thừa mình và Ngân Nguyệt đã lọt vào tầm mắt của Long Lôi Đình, hắn chỉ gật đầu khẽ đáp : " Long Thái Tổ đại ơn đại đức không những không trách phạt còn có nhã ý như vậy thần thϊếp không dám trái lệnh."
Nụ cười khó tả nở trên môi Long Lôi Đình, hắn chào hỏi một lát rồi rời đi. Khi rời đi vẫn không quên nhìn cặp mông tròn trĩnh dưới lớp váy của Thiên và Ngân Nguyệt.
Thoát, Thiên thở phào nhẹ nhõm nắm tay Ngân Nguyệt kéo nhanh về phòng.
" Phu quân, tên kia nhìn mông chàng."
" Yên tâm, hắn còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt hắn." Thiên ân cần nói, nhưng khiến Ngân Nguyệt phải rùng mình.
Hết chương 218!