Tây Du Truyền Thừa

Chương 217: Cống phẩm

CHƯƠNG 217: Cống Phẩm

Long tộc thống trị biển cả, nhưng không chỉ có Long tộc là cư dân sinh sống dưới biển mà còn rất nhiều sinh vật khác.

Vì là tộc mạnh nhất dưới biển nên Long tộc gánh vác luôn trọng trách kẻ bảo hộ cho những tộc khác, họ sẽ xử lý những việc mà tộc khác không xử lý được.

Dĩ nhiên là Long tộc không làm không công, để được Long tộc bảo hộ thì các tộc khác mỗi năm cần phải cho người tới Long Cung cống nạp tài nguyên.

Việc này đã diễn ra hàng vạn năm và không thay đổi, nhưng khi Long Bính lên ngôi Long Vương hắn liền tăng mức cống nạp tài nguyên lên gấp đôi khiến cho những tộc khác vô cùng là phẫn nộ nhưng không thể làm gì ngoài việc tuân theo.

Cách Đông Hải Long Cung vài trăm dặm về hướng bắc có một con cá mập trắng dài hơn trăm mét, mắt sáng như đèn đang lao về phía trước.

Nhìn kĩ thì đó không phải là cá mập trắng mà là một chiến thuyền của tộc Bạch Sa, một tộc loài cũng khá hùng mạnh nhưng vẫn thua xa Long tộc.

Bên trong chiến thuyền cá mập ấy có khoảng gần trăm người đều thuộc tộc Bạch Sa, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng bóc, mái tóc dài màu trắng búi gọn lêи đỉиɦ đầu để lộ chiếc cổ thon thả cùng với hai bên mang cá. Nàng mặc một bộ y phục trắng thuần khuyết, cơ thể căng tràn nhựa sống ẩn hiện dưới lớp y phục có phần bó sát càng làm cho người ta nóng mắt.

Thiếu nữ xinh đẹp này đang ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm mắt lim dim thì đột nhiên có người chạy tới báo cáo : " Thưa tiểu thư, còn 100 dặm nữa là tới Long Cung."

Thiếu nữ kia gật đầu : " Biết rồi, lui xuống đi."

" Vâng!"

Bỗng cả chiến thuyền phanh gấp làm người và vật bên trong chao đảo.

Thiếu nữ kia bay tới chỗ lái tàu rồi hỏi : " Có chuyện gì mà dừng đột ngột vậy?"

Người lái tàu chỉ về phía trước nơi vùng nước tăm tối, khi bật đèn lên thì một con Xích Long to lớn dữ tợn dài hơn cả chiến thuyền đang nhìn chằm chằm về hướng này.

Bên cạnh con Xích Long còn có hai cô gái một trưởng thành một đứa bé được bao bọc trong bong bóng nước.

" Cướp ư?" Nhiều người trong thuyền lo lắng hỏi.

Thiếu nữ kia lắc đầu : " Nhìn không giống, chúng ta ra xem thử."

Trên lưng chiến thuyền, một cái nắp tròn được mở ra kèm theo vài bóng người bơi ra. Thiếu nữ kia đem theo ba cận vệ bơi tới trước mũi chiến thuyền rồi hỏi : " Các người là ai? Chặn thuyền của bọn ta có mục đích gì?"

Con Xích Long kia vặn mình một cái bỗng hóa thành một thanh niên cường tráng, gương mặt tuấn tú vô cùng. Mũi cao mắt sáng, gương mặt tỷ lệ vàng, mái tóc đen dài lượn lờ theo dòng chảy của biển.

Thiếu nữ kia vừa nhìn thấy bộ dạng đó, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Thiên lên tiếng : " Các ngươi tới cống nộp tài nguyên cho Long Cung phải chứ?"

Thiếu nữ kia đáp : " Ngươi biết rồi còn hỏi, nếu có ý định cướp thì bỏ đi, Long Vương Long Bính sẽ cho người truy sát ngươi đấy."

Thiên bật cười : " Haha, ta chỉ xin đi nhờ tới Long Cung thôi. Cô nương xinh đẹp như vậy chắc chắn là người tốt."

Mặc dù bị vẻ ngoài của Thiên thu hút nhưng thiếu nữ này cũng không ngu mà cho người lạ đi nhờ, ngộ nhỡ ba kẻ này là tội đồ muốn phá hoại của Long Cung thì chẳng phải nàng và người của nàng trực tiếp đưa tội đồ về Long Cung sao.

" Xin lỗi bọn ta không thể đáp ứng, phiền mấy người tránh đường." Thiếu nữ kia cương quyết đáp.

Nghe vậy, Thiên chỉ biết lắc đầu thở dài : " Hazzz! Vậy thì ta đi vậy."

Nói rồi Thiên dẫn theo hai người bên cạnh rời đi.

Nhưng ở vị trí cửa trên lưng chiến thuyền, ba người là Thiên, Thanh Trúc và Ngân Nguyệt đang tiến vào trong thuyền.

Rất rõ ràng, ba người đang rời đi kia chỉ là ba cái phân thân do Thiên tạo ra để gây sự chú ý.

Thiên vừa vào trong chiến thuyền đã giải phóng ra một làn khói tím, người trong thuyền thấy người lạ tiến vào đang định tấn công thì hít phải làn khói này và lăn ra ngủ như chết.

Ngân Nguyệt và Thanh Trúc do uống thuốc giải trước đó rồi nên không bị làm sao.

Đợi khi ba người kia đi mất, thiếu nữ cùng ba tên cận vệ mới quay về thuyền nhưng khi vừa vào trong đã thấy cảnh người của mình nằm la liệt khắp khoang thuyền.

Rồi nàng trợn mắt kinh ngạc khi người đang ngồi ghế lái là thanh niên tuấn tú ban nãy nói chuyện với mình bên ngoài kia. Sau khi mất vài giây để hiểu ra mình bị lừa, thiếu nữ hừ lạnh hỏi : " Ngươi muốn gì?"

Thiên đáp : " Chẳng phải ta đã nói ngay từ đầu sao! Ta muốn đi nhờ."

Thiếu nữ nghiến răng, pháp lực cuồn cuộn tuôn ra.

Thiên liền nhắc nhở : " Đánh nhau là nát cái thuyền đó, ngươi định ăn nói thế nào với tộc của mình và Long Bính?"

Nghe những lời của Thiên, thiếu nữ cảm thấy đúng và thu lại pháp lực sau đó nói : " Nếu chỉ là đi nhờ ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi làm gì với người của ta?"

Thiên đáp : " Ta đâu có làm gì, họ tự lăn ra ngủ đấy chứ."

Khi hắn đang nói, bàn tay hắn đưa ra phía sau rồi giải phóng một làn khói tím. Làn khói này lan rất nhanh nên khi thiếu nữ kia cùng ba tên cận vệ kia nhận ra thì đã choáng váng rồi nằm ngửa ra.

Cứ như vậy Thiên độc chiếm con thuyền rồi lao thẳng về phía Long Cung.

Thanh Trúc và Ngân Nguyệt sau khi thăm thú con thuyền cho thỏa sức tò mò thì tiến đến ngồi bên cạnh Thiên.

Nhìn một đống nút trên bảng điều khiển, Ngân Nguyệt tò mò định động vào nhưng Thiên đã nhắc nhở : " Đừng đυ.ng vào!"

" Hứ." Ngân Nguyệt bĩu môi.

Long Cung dần hiện ra trước mắt, Ngân Nguyệt cùng Thanh Trúc lần đầu được chứng kiến Long Cung lộng lẫy dưới đáy biển nên vô cùng thích thú nhìn không rời mắt.

" Oa, đẹp quá!" Hai nàng reo lên.

Long Cung từ ngày Long Bính lên nắm quyền thì canh phòng rất nghiêm ngặt, muốn đặt chân tới đó phải vượt qua vô số chốt kiểm tra. Lý do là bởi sợ có kẻ phản động lẻn vào gây rối loạn trật tự.

Chiến thuyền cá mập khi tiến đến bến neo đỗ tàu thuyền thì buộc phải bị kiểm tra.

Mà trên thuyền thì Thanh Trúc và Ngân Nguyệt đã nhanh chóng đem những người đang ngủ say kia giấu đi. Còn Thiên thì dùng Biến Thân biến thành hình dạng của thiếu nữ áo trắng xinh đẹp tộc Bạch Sa kia để lừa đám binh lính Long tộc.

Khi cánh cửa trên lưng chiến thuyền mở ra, Thiên trong dạng thiếu nữ tộc Bạch Sa bước ra với phong thái ung dung yêu kiều. Thanh Trúc và Ngân Nguyệt không cần biến thân, chỉ là đi theo Thiên giống như hai nô tì.

Thấy ba người tiến ra, một tên lính râu ria bước đến hỏi : " Người của Bạch Sa tộc đến cống nạp tài nguyên sao? Không phiền nếu chúng ta kiểm tra bên trong thuyền chứ?"

Thiên đáp : " Cứ tự nhiên."

Tên lính ra lệnh cho cấp dưới vào trong chiến thuyền cá mập để kiểm tra, một lát sau đi ra và báo rằng trong thuyền không hề có chút cống phẩm nào.

Tên lính râu ria kia lập tức cho cấp dưới bao vây lấy ba người Thiên.

" Hừ! Tới cống phẩm cũng không có, các ngươi tới đây chắc chắn có ý xấu! Người đâu bắt chúng lại."

" Khoan đã!"

Khi đó từ phía xa, một vị tướng trẻ tuổi xuất hiện. Người này tuấn tú phi phàm, trên mình khoác áo giáp bạch kim. Đám lính ban nãy đồng loạt cúi đầu trước người trẻ tuổi này.

Người này Thiên biết, hắn là Long Kiêu. Là thiên tài của Bắc Hải mấy năm trước từng theo đuổi Long Thư, việc hắn có mặt ở đây khiến Thiên có chút bất ngờ.

Long Kiêu đi tới ra lệnh cho đám lính lui xuống sau đó quay sang phía Thiên cười ôn hòa : " Tố Tố cô nương xin bỏ qua, đám lính này mới làm việc nên không biết quý danh của cô nương."

Dựa theo cách biểu cảm cùng xưng hô của Long Kiêu, Thiên đoán cô gái tên Bạch Tố Tố mà hắn đang đóng giả này và Long Kiêu có quan hệ quen biết.

" Ừm!" Thiên khẽ gật đầu một cái.

Ngắm nhìn nhan sắc chim sa cá lặn của Bạch Tố Tố, Long Kiêu mê mẩn cho đến khi nhìn về phía sau nơi Thanh Trúc trong hình dạng trưởng thành và Ngân Nguyệt đang đứng.

Hai nàng đã thay y phục giống với y phục mà nữ nhân Bạch Sa tộc hay mặc đồng thời đội thêm một chiếc mũ giống như mũ giáp có phần đằng trước che đến tận mũi. Chiếc mũ này hiện đại nên dù bị che mắt nhưng vẫn quan sát bình thường.

Tuy hai nàng đã che đi dung mạo nhưng phần miệng và cằm lộ ra cũng đủ khiến Long Kiêu xiêu lòng, không ngờ tì nữ thôi lại có mị lực như vậy.

Thiên thấy Long Kiêu nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt cùng Thanh Trúc, hắn ném cho Long Kiêu ánh mắt hình viên đạn sau đó lại bình thường nói : " Đây là hai tì nữ thân thiết của ta, ta dẫn theo họ không vấn đề gì chứ?"

Long Kiêu gật đầu : " Đương nhiên không vấn đề, mời Tố Tố cô nương vào trong."

Hai tên lính khác chịu trách nhiệm dẫn đường cho nhóm Vũ Long tiến vào Long Cung.

Bạch Sa tộc biết Long Bính có tiềm năng lớn thống nhất tứ hải, vậy nên đã đưa ra một nước đi quyết định rằng cống phẩm lần này của họ là Bạch Tố Tố. Con gái của một vị trưởng lão trong tộc, tư chất thông minh dung nhan xinh đẹp, với hy vọng dùng nàng làm cầu nối giữa hai tộc để Bạch Sa tộc có chỗ dựa sau này.

Việc đòi hỏi một hôn lễ là điều viển vông vì Long Bính hiện tại đang ở một tầm cao mà Bạch Sa tộc không thể với tới vậy nên Bạch Tố Tố khi nhận được tin này thì đành cắn răng chấp nhận, nàng chịu hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lại một cơ hội nhỏ nhoi rằng Bạch Sa tộc và Long tộc có mối quan hệ tốt đẹp.

Quyết định này như con dao hai lưỡi đối với chính bản thân nàng nhưng nàng không còn lựa chọn.

Long Kiêu nhìn theo bóng lưng của Bạch Tố Tố mà thở dài : " Hồng nhan bạc mệnh, chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Tên Long Bính đó giờ đặt tham vọng thống trị tứ hải, đưa Long tộc lêи đỉиɦ cao là ưu tiên nên sẽ chẳng đoái hoài gì đến mỹ nhân. Rồi nàng cũng sẽ lụi tàn trong trốn hậu cung lạnh lẽo của hắn mà thôi."

Việc Bạch Sa tộc dùng Bạch Tố Tố làm cống phẩm thì Thiên cũng đoán ra từ khi phát hiện trên chiến thuyền không có cống phẩm.

Việc liên hôn hay đại loại như thế xảy ra khi hai thế lực muốn kết giao là điều hiển nhiên.

Nghĩ đến số phận bị người khác sắp đặt, Thiên lại thấy thương cho cô gái xinh đẹp như Bạch Tố Tố.

Hắn vừa đi vừa nhìn xuống khe ngực đẫy đà do hắn mô phỏng chuẩn theo kích thước của Bạch Tố Tố mà biến ra lại thở dài, bộ ngực căng tràn nhựa sống mà biết bao nam nhân mê mẩn này sắp héo mòn tại Long Cung.

Lúc này trong đại điện Long Cung, có rất nhiều tộc khác đang dâng cống phẩm, san hô, ngọc trai, linh châu, những thứ quá đỗi bình thường. Đan dược, bảo vật, binh khí,...những thứ này được quan tâm nhiều hơn.

Cho tới khi có người gọi to : " Bạch Sa tộc dâng cống phẩm."

Theo tiếng gọi, Thiên trong hình dạng Bạch Tố Tố tiến vào trước sự chứng kiến của tất cả.

Hắn một thân một mình bước thẳng về hướng đại điện rồi dừng lại cúi đầu trước Long Bính.

Long Bính trong bộ long bào ngồi trên ngai vàng nhìn xuống không nói gì.

Một người đọc to loại cống phẩm mà Bạch Sa tộc mang đến : " Bạch Sa tộc cống nạp một thiếu nữ, Bạch Tố Tố."

Danh tiếng của Bạch Tố Tố cũng khá lớn vậy nên khi nghe được điều này mọi người kinh ngạc bàn tán.

" Bạch Sa tộc này cao tay thật, đã dùng mỹ nhân kế rồi."

" Hừ! Long Vương không phải kẻ háo sắc đâu, đừng nghĩ là mỹ nhân kế ổn thỏa."

" Dùng bản thân làm cống phẩm, nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ mà."

" Nhìn thì băng thanh ngọc khiết đấy nhưng bên trong thế nào thì còn phải xét."

Bản thân không phải Bạch Tố Tố mà khi nghe được những lời giành cho nàng Thiên cũng thấy bất mãn, bất mãn cho chính nàng.

Một cô gái đặt sự thịnh suy của gia tộc lên hàng đầu đáng lý ra phải được tôn trọng, được đề cao.

" Bạch Tố Tố xin ra mắt Đông Hải Long Vương." Thiên khẽ cất tiếng, giọng nói hắn làm sao cho giống Bạch Tố Tố nhất có thể.

Long Bính gương mặt không biến sắc, chỉ phất phất tay một cái coi như thông qua.

Cứ như vậy Thiên được nhận và được đưa về hậu cung của Long Bính.

Mục đích cho tất cả những việc này là kế hoạch mà Thiên và Vô Hạn đã bày ra.

Trước khi chặn chiến thuyền cá mập, Thiên , Thanh Trúc, Ngân Nguyệt và Vô Hạn đã tới cung của Long Huyền trước nhưng nơi đó chỉ còn lại phế tích.

Không thể bứt dây động rừng, Vô Hạn đưa ra một đề nghị hắn sẽ đi tìm Long Huyền. Trong lúc đó Thiên phải đột nhập vào Long Cung bằng bất cứ giá nào.

Sau đó dùng khả năng của bản thân gây ra rối loạn tại đây. Cả hai liên lạc bằng một món bảo vật mà Vô Hạn đưa cho Thiên.

Long Bính tuy không màng đến mỹ nhân kể từ khi bị Tiêu Diêu phũ, nhưng Hậu Cung của hắn thì lại chứa đến mấy chục mỹ nhân ai ai cũng xinh đẹp.

Thiên vừa vào đã bị cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Vì để giống thật nhất Thiên hạ tu vi của bản thân từ Nguyên Anh xuống Kim Cang Sơ Kỳ.

Trong hậu cung này cũng có luật lệ, nếu xảy ra ẩu đả thì cả hai sẽ bị xử theo luật.

Khác với Thiên vào đây vì nhiệm vụ, những mỹ nhân khác là tự nguyện tới đây với hy vọng có thể khiến Long Bính yêu mình và đổi đời. Vậy nên trong đây chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để hại nhau nhằm đảm bảo bản thân là người hoàn hảo nhất.

Do Thiên là người mới nhất tiến vào nên là nhỏ nhất trong đây, cộng thêm việc tuổi trẻ nhất và tu vi yếu nhất nên bị xem là đối tượng hàng đầu để bắt nạt.

Nhưng những nữ nhân kia vẫn chưa hình dung ra được đối tượng họ muốn bắt nạt thực ra là ai và đáng sợ đến thế nào.

Hết chương 217!