Tây Du Truyền Thừa

Chương 219: Bí mật quan trọng

CHƯƠNG 219: Bí Mật Quan Trọng

Long Lôi Đình sau khi ra khỏi hậu cung thì trở về nơi ở của mình. Hắn không quên dẫn theo mỹ nhân kia để thỏa mãn.

Ở một nơi khác bí mật tại Long Cung đang sắp sửa diễn ra một cuộc họp, với sự góp mặt của Long Vương Long Bính cùng các trưởng lão cao tầng.

" Sao Long Lôi Đình vẫn chưa đến?" Một vị trưởng lão bức xúc vì chờ đợi nói.

Long Bính lên làm Long Vương, địa vị của Long Lôi Đình đương nhiên được tăng lên đáng kể nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Long Lôi Đình thực chất không được nhiều người kính nể như mọi người nghĩ, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ không có tài cán gì, dựa hơi Long Liễu và Long Bính để có được địa vị như ngày nay.

Việc các trưởng lão ở đây có gọi trực tiếp cái tên của Long Lôi Đình cũng chẳng sao bởi Long Bính cũng là một trong những kẻ xem thường Long Lôi Đình.

" Không cần đợi hắn, chúng ta bắt đầu đi." Long Bính hừ lạnh một cái nói.

Nghe vậy, các trưởng lão căng thẳng nhìn nhau sau đó mới bắt đầu cuộc họp.

Vì để nhanh chóng biến tham vọng phục hưng Long tộc thành sự thật thì Long Bính và các vị trưởng lão ở đây đã đưa ra một kế hoạch. Đó là đề thăng tu vi của những người quan trọng lên càng nhanh càng tốt.

Tu vi càng cao khả năng tăng tiến càng khó và tốn thời gian. Nhưng Long Bính đã nghĩ ra một cách khả thi, trong quãng thời gian lịch luyện tại một nơi ít ai biết hắn đã biết về một loại trận pháp có thể giúp gia tăng tu vi một cách nhanh chóng mà không có tác dụng phụ.

Việc tăng tiến tu vi nhờ vào ngoại lực như vậy sẽ khiến bản thân không thể thích nghi, nếu tu vi tăng tiến quá nhanh trong thời gian ngắn mà cơ thể chưa có đủ thời gian để thích ứng thì rất dễ dẫn đến việc bạo thể mà chết.

Nhưng với loại trận pháp mà Long Bính sắp sử dụng thì nó hoàn toàn khắc phục được tình trạng cơ thể không kịp thích ứng kia.

Sau khi nói sơ qua về kế hoạch của mình cho đám trưởng lão, Long Bính chốt hạ một câu : " Đẩy nhanh việc chiêu mộ những tộc nhân ở khắp nơi, càng đông thì kế hoạch càng hoàn hảo."

Có một trưởng lão thắc mắc : " Ta còn một lo lắng, Long Huyền và Lão Long Vương tuy đã bị lạc vào Loạn Hải không rõ tung tích. Đông Hải xem như không còn mối họa ngầm nào nhưng về phía Tam Công Chúa và tên Vô Hạn kia thì....!"

Một trưởng lão khác bật cười tỏ vẻ chê bai : " Tam trưởng lão, từ khi nào ông lại sợ hai đứa trẻ vậy? Thật đúng là không giống phong thái của ông chút nào haha!"

Tam trưởng lão hừ lạnh : " Tam Công Chúa thì có thể tạm không cần bận tâm nhưng mà tên Vô Hạn kia phải cẩn thận với hắn. Cái mác tuyệt đỉnh thiên tài của hắn không phải để trưng cho đẹp đâu. Nghe nói cách đây ít lâu trong trận chiến giữa Vạn Hợp Tông và Hoàng Văn Quốc có cả sự góp mặt của hắn, nghe nói hắn có quan hệ rất tốt với Tông Chủ Vạn Hợp Tông."

Một vị trưởng lão khác cũng lên tiếng : " Tên Tông Chủ kia nghe đồn cũng là người Long tộc, tuổi trẻ ngang với Vô Hạn và cũng được xếp vào dạng thiên tài."

Long Bính cũng sớm nắm trong tay một số thế lực lân cận Đông Hải, cả về liên minh Tứ Cường và Vạn Hợp Tông.

Những thế lực này chưa đủ sức để làm cho hắn phải bận tâm. Kể cả Vô Hạn hay tên Tông Chủ Vạn Hợp Tông kia cũng không khiến hắn xem trọng.

Chỉ cần kế hoạch thành công thì hắn sẽ bước chân lên một đẳng cấp mới, đẳng cấp có thể sách ngang với Thái Tử Thần Vũ của Thiên Giới.

" Để chắc chắn, ta cần một người đảm đương nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của các thế lực trên mặt đất. Ai trong các ngươi có thể làm được?" Long Bính bình thản hỏi.

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Long Bính vẫn đang chờ đợi sự phản hồi.

" Về việc này thì xin Long Vương cứ giao cho ta!" Một vị trưởng lão là nữ lên tiếng.

Nàng ta là Lục trưởng lão, tuy đã ngoài trăm tuổi nhưng vóc dáng cùng vẻ ngoài chỉ như vừa bước qua tuổi 30 với một nhan sắc động lòng người, thành thục thướt tha khiến bao nam nhân thèm nhỏ dãi. Trong đó có cả mấy tên trưởng lão đang ngồi ở đây.

Khi nghe Lục trưởng lão nhận nhiệm vụ này, đám trưởng lão liền quay sang nhìn nàng, nhìn gương mặt xinh đẹp và bộ ngực đồ sộ đó.

Long tộc tuy ở dưới biển rất có thanh thế nhưng ở trên đất liền lại là chuyện khác, cộng thêm việc phải theo theo dõi các thế lực lớn như liên minh Tứ Cường khiến cho không ai dám nhận nhiệm vụ cho đến khi Lục trưởng lão lên tiếng.

Các trưởng lão còn lại như thở phào vì trút đi được gánh nặng có thể đè lên vai mình, định lên tiếng khuyên ngăn Lục trưởng lão vì nhiệm vụ này có thể sẽ nguy hiểm nhưng khi nghĩ lại việc nhiệm vụ có thể bị Long Bính đè lên vai mình thì không một ai lên tiếng nữa.

Long Bính nhìn Lục trưởng lão bằng ánh mắt thăm dò nàng ta, suy nghĩ gì đó rồi hỏi : " Lục trưởng lão tự tin như vậy ắt hẳn có biện pháp, ngươi tự tin bao nhiêu phần?"

Lục trưởng lão không do dự mà đáp lại : " Quá một nửa, chỉ cần giữa chúng ta và bọn chúng không xảy ra mâu thuẫn."

Long Bính gật đầu : " Tốt, vậy nhiệm vụ lần này ta giao cho Lục trưởng lão."

" Đa tạ Long Vương tin tưởng." Lục trưởng lão kính trọng nói.

Cuộc họp vẫn được tiếp tục với nhiều kế hoạch khác.

Hai ngày sau...

Tại tòa điện phía tây của Long Cung đang diễn ra một bữa tiệc náo nhiệt. Tuy Long Lôi Đình không có tài năng tu luyện, tài lãnh đạo, hay tài quân sự nhưng riêng về mảng tổ chức tiệc tùng thì tại Đông Hải ít ai bằng hắn.

Từ bên ngoài, có rất nhiều người đang tiến vào tòa điện để tham dự buổi tiệc. Những đối tượng được mời đến đều là những thế lực đang và muốn dưới chướng của Đông Hải.

Mục đích của buổi tiệc để khiến các thế lực này có hảo cảm với Đông Hải và sẽ toàn tâm toàn ý cung phụng Đông Hải.

Tại lối vào tòa điện, có hai người đàn ông đang đứng đón tiếp những vị khách. Những ai tiến vào đều được ghi chép lại cẩn thận.

Bên trong tòa điện nơi buổi tiệc đang chuẩn bị diễn ra, đã có những vị khách tiến vào khu vực này. Vì buổi tiệc chưa chính thức diễn ra nên bọn họ bắt đầu làm quen nhau.

Một người đàn ông cao to với hai chiếc sừng nhỏ màu xanh lá trên đầu, mặc long bào mà chỉ Long Vương mới được mặc cũng đang có mặt tại buổi tiệc.

Không chỉ có mình ông ta mà có thêm khá nhiều người mặc đồ Long Vương. Bọn họ là các Long Vương ở sông, hồ trong đất liền. Cùng là Long Vương nhưng xét về vai vế bọn họ chỉ xếp ở dạng thấp cổ bé họng chứ không có tiếng nói như bốn vị Long Vương dưới biển.

" Hà Long Vương, ngươi cũng đến đây sao?" Một giọng nói vang lên từ phía xa khiến co người đàn ông với hai chiếc sừng màu xanh trên đầu quay lại.

Người lên tiếng là một người phụ nữ, không ai khác chính là Lục trưởng lão. Nghe giọng điệu của nàng có vẻ nhưng không mấy có thiện cảm với Hà Long Vương kia.

Hà Long Vương sau khi nhìn thấy Lục trưởng lão, ánh mắt chữa đầy cảm xúc rồi thở dài đáp : " Lục trưởng lão, nàng vẫn khỏe chứ?"

Lục trưởng lão hừ lạnh : " Nhờ ơn của ngươi, ta vẫn rất ổn."

Qua những lời nói giành cho nhau có thể thấy Hà Long Vương và Lục trưởng lão có quen biết và còn có mối quan hệ khó thể miêu tả trong vài câu.

Thấy thái độ của Lục trưởng lão giành cho mình vẫn như ngày ấy, Hà Long Vương chỉ thở dài. Sau đó vẫn lịch sự nói : " Vậy là tốt rồi!"

Đúng lúc này, Long Lôi Đình cùng một vài người khác đi tới. Long Lôi Đình từ xa đã quan sát thấy Hà Long Vương và Lục trưởng lão đang nói chuyện thì cười nhếch mép một cái rồi đi tới bắt chuyện : " Chẳng phải đây là Hà Long Vương sao? Lâu rồi không gặp ngươi vẫn như ngày nào."

Long Lôi Đình mở lời thì có vẻ lịch sự nhưng thực ra là đang đá đểu Hà Long Vương.

Hà Long Vương biết hiện tại thân phận hai bên chênh lệch nên cũng khiêng kị không dám đối đáp ngang bằng mà chỉ cúi đầu chào Long Lôi Đình : " Long Lôi Đình...à không phải gọi là Long Thái Tổ mới đúng, lâu như vậy không gặp bây giờ ngài khác quá."

Long Lôi Đình bật cười vênh váo, sau đó nói : " Đương nhiên, ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian...nhưng ta thấy chỉ có ngươi là không."

Hà Long Vương vẫn giữ nét tươi vui trên gương mặt nhưng trong lòng thì không, hắn hỏi : " Ý của Long Thái Tổ là sao? Ta chưa hiểu."

Long Lôi Đình tiến đến đứng cạnh Lục trưởng lão, đưa tay đặt lên eo nàng. Lục trưởng lão thấy vậy có ý muốn né tránh nhưng sau một giây suy nghĩ thì lại bỏ ý nghĩ ấy mà hợp tác với Long Lôi Đình.

Long Lôi Đình thấy Lục trưởng lão không phản ứng gì cũng cười thầm, hắn nghĩ nàng cũng thèm muốn được hầu hạ bên cạnh một người có địa vị cao nhất nhì Long tộc hiện tại như hắn.

Dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hà Long Vương, Long Lôi Đình cười đáng ghét nói : " Đã nhiều năm như vậy mà ngươi chẳng làm nên trò trống gì, chẳng trách không giữ được người bên cạnh."

Lúc này ở bên ngoài buổi tiệc, Thiên trong hình dạng Bạch Tố Tố và Ngân Nguyệt đang đi vào. Đi qua hai người đàn ông tiếp khách thì họ gọi lại và hỏi thăm vì thấy hai nàng xinh đẹp quá.

" Hai vị mỹ nhân, xin hỏi quý danh của hai vị."

" Có cần thiết không vậy?"

" Sao lại không? Nơi này là Long Cung chứ không phải nơi nào, những ai được đến đây đều có tên trong danh sách khách mời cả, ta thấy hai vị cô nương đây không quen nên..."

" Ta là Bạch Tố Tố còn đây là Bạch San San."

Tên kia lục trong danh sách quả thực có cái tên Bạch Tố Tố, là mỹ nhân Bạch Sa tộc làm cống phẩm dâng lên cho Long Vương Long Bính.

Khi biết thân phận của hai nàng, hai tên kia mới cười nói vồ vập rồi mời cả hai vào trong.

" Phu quân, Bạch San San là ai?" Ngân Nguyệt quay sang nhìn Thiên và hỏi, ánh mắt nàng nhìn bình thường nhưng chẳng hiểu sao Thiên lại lạnh gáy.

Hắn đáp : " Người quen thôi không có gì đâu."

Ngân Nguyệt không dò hỏi nữa, nàng đưa mắt nhìn dòng người qua lại cùng tiếng nói chuyện, không khí buổi tiệc bắt đầu trở nên náo nhiệt mặc dù vẫn chưa bắt đầu.

Nhìn những người xung quanh, Thiên biết họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Hắn cẩn thận quan sát thì bắt gặp rất nhiều Long Vương từ các con sông và hồ, có nhiều tộc khác như Bạch Sa, Hắc Kình, Bạch Tuộc, Tôm, Cua,...chưa kể còn có cả một vài người của Hầu Tộc.

Khi ánh mắt của Thiên di chuyển đến nơi Hà Long Vương cùng Long Lôi Đình và Lục trưởng lão thì mắt hắn nheo lại thầm nói : " Đó là Hà Long Vương mà Vô Hạn nhắc tới."

Vô Hạn có nhắc Thiên rằng nếu gặp được Hà Long Vương thì phải làm cho ông ta đứng về phe mình bởi Hà Long Vương mang trong mình một bí mật mà ít ai biết.

Mặc dù Vô Hạn không nói rõ bí mật của Hà Long Vương là gì nhưng Thiên biết hắn không nói phét, hắn tính tiến với bắt chuyện nhưng lại thôi bởi ở đó có Long Lôi Đình, tên này nhất định sẽ đeo bám Thiên cho bằng được.

Quả như Thiên nghĩ, hắn còn chưa kịp quay đi thì Long Lôi Đình đã phát hiện ra hắn từ xa rồi nở một nụ cười đầy thiện ý.

Thiên thầm chửi, sau đó nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể đáp lễ.

" Con mẹ nó, thằng cha này thính vãi." Thiên thầm mắng.

Long Lôi Đình thấy Bạch Tố Tố xuất hiện thì rất vui, còn có cả tì nữ xinh đẹp kia bên cạnh nàng nữa. Tại nơi hai nàng đứng, Long Lôi Đình thấy mọi người hay vật xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.

Không thể tránh mặt, bất đắc dĩ Thiên buộc phải tiến về phía Long Lôi Đình. Thiên tới vừa hay Hà Long Vương đang đáp lại lời của Long Lôi Đình : " Đúng thật là ta không làm nên trò trống gì, thật hổ thẹn mà."

Không quan tâm tới lời của Hà Long Vương, khi Bạch Tố Tố xuất hiện thì sự chú ý của Long Lôi Đình đã đổ dồn về phía nàng.

" Tham khiến Long Thái Tổ." Thiên khẽ cúi đầu lễ phép nói.

Long Lôi Đình hài lòng gật đầu rồi nói : " Hôm nay nàng đẹp lắm, ta rất thích."

" Thích kệ bà ngươi!" Thiên thầm chửi, nhưng bên ngoài lại nói khác hoàn toàn : " Được Long Thái Tổ để mắt tới là vinh hạnh của thần thϊếp."

Long Lôi Đình liền giới thiệu Thiên với hai người Hà Long Vương và Lục trưởng lão : " Hai vị, đây là Bạch Tố Tố mỹ nhân trong hậu cung của con trai ta."

Sau đó hắn giới thiệu hai người cho Thiên : " Đây là Lục trưởng lão, còn đây là Hà Long Vương."

" Bái kiến Hà Long Vương, Lục trưởng lão." Thiên khiêm tốn cúi đầu.

Thấy Long Lôi Đình có sự chú ý mới, Lục trưởng lão nhân cơ hội muốn rời đi, cả Hà Long Vương cũng không muốn nán lại nói chuyện nữa nên cáo từ rồi quay đi.

Long Lôi Đình không thèm để ý mà chỉ nhìn Bạch Tố Tố rồi nói : " Nàng thấy nơi này thế nào?"

Thiên biết Long Lôi Đình hỏi về cách bày trí bữa tiệc, hắn thầm hừ lạnh rồi cười đáp : " Rất đẹp, thần thϊếp rất thích."

Nghe vậy, Long Lôi Đình sảng khoái đưa mắt nhìn ngắm thân thể của Bạch Tố Tố rồi thầm khen rằng nó không hề thua kém Long Liễu. Đêm nay hắn muốn cái thân thể này trong vòng tay, hắn muốn gương mặt kia trở nên thật dâʍ đãиɠ, hắn muốn đôi môi kia ngậm chặt dươиɠ ѵậŧ mình.

" Nếu đã thích thì cứ tự nhiên, ta còn có chút việc. Lát nữa buổi tiệc kết thúc ta có chuyện muốn nói với nàng, đừng làm ta thất vọng." Long Lôi Đình tiến tới bên cạnh Bạch Tố Tố rồi ghé vào tai nàng thì thầm. Hắn không biết rằng mỹ nhân mà hắn muốn đưa lên giường đêm nay là một thằng đực biến thành.

Thiên hiểu ý tứ của Long Lôi Đình, hắn tỏ ra muốn từ chối nói : " Thật xin lỗi Long Thái Tổ, e là ta phải về sớm một chút."

Long Lôi Đình nghe vậy, mắt hơi nheo lại thái độ không còn tươi cười nữa hỏi : " Có chuyện gì quan trọng hơn ta sao?"

Thiên đảo mắt liếc sang Ngân Nguyệt sau đó suy nghĩ vài giây rồi hắn cũng ghé vào tai của Long Lôi Đình thì thầm đáp : " Chuyện thầm kín của nữ nhân, không thể tiết lộ."

Khi Thiên làm vậy, mùi hương trên cơ thể hắn lan vào mũi của Long Lôi Đình khiến hắn ngây ngất.

Long Lôi Đình gặp qua rất nhiều nữ nhân, loại nữ nhân hắn chỉ cần yêu cầu là sẵn sàng cởϊ áσ thì hắn gặp nhan nhản, loại nữ nhân cứng đầu thì có thê tử của hắn, còn loại nữ nhân làm cho hắn tò mò thì chỉ duy nhất một người là Bạch Tố Tố trước mặt. Thân là nam nhân hắn muốn chinh phục những thứ mình thèm muốn, bởi vậy Bạch Tố Tố này lại càng ghi điểm trong mắt hắn.

Cảm thấy nữ nhân này ngày càng thú vị, Long Lôi Đình không những không tức giận vì bị từ chối mà còn tỏ ra vui vẻ đồng ý : " Nếu đã như vậy, ta sẽ cho nàng một cơ hội tới gặp ta. Lúc nào cũng được nhưng nếu ban đêm thì càng tốt."

Vừa nói, hắn vừa nháy mắt với Thiên một cái sau đó quay lưng đi sang chỗ khác tiếp khách.

Thiên thở phào khi thấy Long Lôi Đình rời đi, hắn quay sang thì thấy Ngân Nguyệt nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.

" Sao nàng nhìn ta ghê vậy?" Thiên hỏi.

Ngân Nguyệt cười đầy ẩn ý : " Càng nhìn càng thấy chàng cư xử càng giống nữ nhân a!"

Thiên lắc đầu phản bác : " Ta vẫn là ta, chỉ là đang đóng vào vai của Bạch Tố Tố thôi."

Ngân Nguyệt che miệng cười khúc khích : " Cũng tốt mà, ta cũng muốn xem khi chàng là nữ nhân sẽ thế nào."

" Dám trêu ta...lát về phòng biết tay ta."

" Hihi!"

Cả hai trêu đùa nhau một chút, sau đó ánh mắt Thiên di chuyển tới chỗ của Hà Long Vương.

" Hắn ta rốt cuộc nắm giữ bí mật gì?" Thiên thầm tự hỏi.

Hết chương 219!