Vương Tử Bạch Tuyết

Chương 1.3

Chương 1.3

Trong lâu đài càng ngày càng nhiều người bị thân thể mẫn cảm và dung mạo thuần khiết của vương tử Bạch Tuyết mê hoặc tâm hồn. Tân vương hậu cũng dần nhận ra ánh nhìn của người trong lâu đài không còn chăm chú vào cơ thể đầy đặn của mình nữa. Gã bắt đầu nổi trận lôi đình đến hỏi gương ma: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Gương ma xưa này thành thật không nói dối, đáp rằng: "Hỡi vương hậu của tôi, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

Sau đó tân vương hậu quả nhiên sợ hãi, trong lòng bùng lên sự đố kỵ, hóa ra —— hóa ra chính vương tử Bạch Tuyết đã cướp đi sự yêu thương mà mọi người dành cho gã. Tân vương hậu suy nghĩ trong cơn thịnh nộ.

Từ đó về sau, tân vương hậu bắt đầu ăn ngủ không yên. Ngay cả trong chuyện tình ái mà gã hưởng thụ nhất, gã cũng bắt đầu cho rằng đức vua và những người hầu đang cày cấy trên người mình không về tập trung. Trông bề ngoài, nhìn bọn họ có vẻ như đang trầm mê cơ thể của gã nhưng thực tế lại đứng núi này trong núi nọ, vụиɠ ŧяộʍ nhớ về tên vương tử nhỏ kia.

Rốt cuộc có một ngày, tân vương hậu chịu không nổi nữa, lệnh một tên hộ vệ đưa vương tử Bạch Tuyết vào rừng sâu gϊếŧ chết.

Sau khi tên hộ vệ làm theo yêu cầu của tân vương hậu, đưa vương tử Bạch Tuyết vào rừng sau lại không đành lòng nhấc đao đâm về vị vương tử tuyệt sắc này. Vương tử Bạch Tuyết thiện lương dù không hiểu vì sao mẫu hậu mới lại muốn gϊếŧ mình, nhưng cậu thấy tên hộ vệ tỏ vẻ không nỡ thì lập tức nước mắt tuôn trào, khẩn cầu: "Hỡi hộ vệ thân ái, xin đừng gϊếŧ tôi. Tôi hứa sẽ chạy thật sau vào rừng, sau này không bao giờ quay lại nữa."

Gã hộ vệ nhìn vào đôi mắt đen láy ngận nước và đôi môi anh đào đỏ bừng khi hé khi mở của vương tử Bạch Tuyết, rồi gã thấy dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của cậu mà không tự chủ được cứng lên.

Vương tử Bạch Tuyết phát hiện hộ vệ của tân vương hậu cũng "sinh bệnh" như những hộ vệ khác, thế là cậu lau lau nước mắt, đưa tay sờ đến: "Nếu như ông nhất định phải gϊếŧ tôi, thì xin hãy để tôi trị liệu đau đớn ở chỗ ấy của ông trước nhé? Ông hi vọng dùng đến tay của tôi hay là hai chân của tôi?"

Gã hộ vệ nghe vương tử Bạch Tuyết nói như thế thì nhớ đến những lời tán dương mà người trong lâu đài đồn đại về vị vương tử nhỏ này, bất giác gậy thịt càng thêm cứng rắn. Ngay khi gã cởϊ qυầи, cái thứ to lớn kia bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của vương tử Bạch Tuyết. Gã thở hổn hển nói: "Nếu như cậu có thể giúp tôi hút thứ trong đây ra, tôi sẽ không gϊếŧ cậu nữa."

Vương tử Bạch Tuyết khéo léo làm theo yêu cầu của gã hộ vệ, hé ra miệng nhỏ, ngậm lấy gậy thịt của gã.

Cái miệng nhỏ này quá mức mê người, làm gã hộ vệ lập tức không kiềm được mà ấn lên ót của vương tử Bạch Tuyết, ra sức đâm thọc. Khoang miệng bỗng nhiên nhồi đầy bởi cái thứ đang tung hoành, môi bị căng không có cách nào khép lại. Lúc mới vào vương tử Bạch Tuyết còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng giương mắt nhìn lên lại thấy gã hộ vệ lộ ra vẻ sung sướиɠ, cậu lại cảm thấy hân hoan.

Cậu bắt đầu ra sức dùng lưỡi liếʍ láp gậy thịt của gã hộ vệ, co thắt cuống họng mà hút lấy qυყ đầυ. Hộ vệ cũng thô lỗ thoải mái rêи ɾỉ. Vương tử nhỏ cũng bắt đầu cảm nhận được sự sung sướиɠ từ những cơn tê dại khi thịt nướu bị ma sát, hạ thân không nhịn được ướt dầm dề, dươиɠ ѵậŧ dưới tầng tầng lớp lớp quần thụng tinh xảo lén lút dựng lên một cái lều nhỏ.

Miệng bị ngăn chăn nên vương tử Bạch Tuyết không cách nào biểu đạt sảng khoái, nhưng ánh mắt của cậu đã hiện ra ánh sáng si mê.

Gã hộ vệ làm gì chú ý đến điểm này, gã còn bận đắm chìm trong cái miệng nhỏ mê người của vương tử nhỏ. Cái khoang miệng vừa chặt vừa nhẵn kết hợp với yết hầu làm gã có thể cao trào bất cứ lúc nào. Vì đã hưởng thụ được một thời gian đủ dài, gã phải cưỡng chế xuất tinh sau đó còn thô bạo đâm thọc thêm vài cái bên trong cái miệng nhỏ của vương tử tôn quý.

"Ha... Thượng Đế tôi ơi... Cậu hút thật giỏi đấy... Miệng làm thật giỏi..." Hộ vệ càng nói lời da^ʍ thì hạ thân của vương tử nhỏ lại càng nhanh chóng tràn trề nước. Cậu ôm lấy vòng eo rắn chắc của hộ vệ, mê luyến thành tâm "trị bệnh".

Gã hộ vệ đâm thọc thật lâu mới chịu bắn tinh, khiến vương tử nhỏ sặc sụa ho khan. Dù thế cậu vẫn vội vàng nuốt xuống đống tinh mỹ vị kia, không hề lãng phí một giọt nào. Thậm chí khi gã hộ vệ rút ra gậy thịt đã mềm xuống, vương tử Bạch Tuyết còn thè lưỡi liếʍ sạch dịch lỏng trắng đυ.c còn dính trên dươиɠ ѵậŧ.

Bởi vì lặn lội vào rừng sâu mà hộ vệ không còn bao nhiêu sức để làm thêm một lần, gã mặc lại quần áo cho tử tế rồi để vương tử Bạch Tuyết ở lại trong rừng rậm. Gã còn nói cho cậu biết rằng nên đi về phía Tây, không chừng gặp vận may, còn có thể gặp được người nào đó.

Vương tử Bạch Tuyết đồng ý với hộ vệ, cam đoan mình sẽ tuyệt đối không quay về lâu đài.

Hộ vệ hài lòng rời đi, để lại vương tử Bạch Tuyết có chút buồn bực mà sờ vào đáy quần ướt đẫm của mình. Cậu có chút nhớ nhung hương vị vừa nãy của cây gậy thịt kia rồi.

"Có thể giúp anh ta giải trừ đau đớn thật sự tốt quá." Vương tử nhỏ tự lẩm bẩm. "Không biết bao giờ mới có thể nếm lại mùi vị của thứ đó nữa nhỉ..." Nói rồi cậu ngẩng đầu, nhìn đến một vài nhành cây mọc thành bụi trong rừng. Hoàng hôn nặng nề, mặt trời lặn đi và vầng trăng xuất hiện. Vương tử Bạch Tuyết thiện lương bước đến con đường hướng về phía Tây kia.

Rừng sâu rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có ai đó tốt bụng giữ cậu ở lại.