Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 68

-Đại sư huynh, lục sư muội!

-Tứ sư muội, ngũ sư muội.

Đại sư huynh vui vẻ chào chúng ta, phía sau là lục sư muội một lòng một dạ nhìn chằm chằm đại sư huynh, có vẻ bây giờ ngoài đại sư huynh nàng không để ý đến người khác.

-Mọi người đi đường mệt mỏi trước vào trong nghỉ ngơi, ngày mai huynh thi cần giữ sức.

-Tứ muội, nơi này là chỗ nào?

-Gia trạch của ta, huynh thấy được chứ?

-Gia trạch của muội? Ngân lượng muội lấy ở đâu?

-Ta tự kiếm được ngân lượng không trộm cắp ăn cướp, huynh không cần lo a.

-Úc, vậy được rồi, này những người này là ai?

-Là của ta nhân, còn có một vị công tử ngày mai cũng tham gia kỳ thi cùng huynh. Tối nay ta sẽ mở tiệc tiếp đón huynh, tiện huynh cùng vị công tử kia cùng nhận thức cũng không tệ.

-Sư muội, muội ngày càng giống sư nương!

Nhắc đến sư nương không khí có điểm lạnh xuống, đại sư huynh cũng biết bản thân nỡ lời nên im lặng đi cạnh ta, lục sư muội bên cạnh chắc chắn nghĩ đến tràng cảnh hôm đó nên mặt trắng bệch không huyết sắc.

-Đại sư huynh, ngươi ở nơi này phòng. Lục muội, của muội là đối diện gian phòng. Hai người có việc gì thì gọi ta một điểm, ta sẽ lập tức tới.

-Ân, sư muội, nhị đệ cái kia...

-Nhị sư huynh là đi dạy tiểu bóng đèn cưỡi ngựa.

-Tiểu bóng đèn?

-Nàng là tiểu cô nương ta thu được, chính là đệ tử của nhị sư huynh.

-Sao muội gọi nàng tiểu bóng đèn?

-Vì lúc đó ta chưa biết tên nàng, gọi nhiều thành quen. Bất quá ta đã tra ra nàng không có một cái tên nên giờ ta cấp nàng gọi Du Hạ Vi. Còn nữa, ta ở đây phẫn nam trang nên gọi ta là sư đệ.

Đại sư huynh trịnh trọng gật đầu, lục sư muội cũng gật đầu điểm. Ta nói thêm vài câu rồi rời đi, ta cần cơm nước tiếp đãi đại sư huynh cùng lục sư muội, còn phải vừa lo cho tửu lâu. Ta đánh một cái phân thân, nháo nhào lên làm việc, Nhược Thuỷ hội ngày mai lên đường trở về Tuyệt Nga phái, ta cũng phải cấp nàng làm ít bánh cùng lương khô đem đi dọc đường.

-Khách quan ngài muốn dùng gì?

-Ta muốn dùng... cô nương ở phía trên lầu có được không!

Nhìn vị công tử nho nhã phe phẩy quạt phía trước, bạch y không dính bụi, khuôn mặt hiền lành đầy mùi văn nhân nhưng không ngờ có thể nói ra những lời như vậy. Cô nương trên lầu? Chẳng phải là Ngữ Dung nhà ta hay sao?

-Khách quan, không ăn mời ra khỏi quán.

-Ta có điểm thực, ta là điểm vị cô nương đó.

-Khách quan, ngày mai ngài đi thi sao?

-Tiểu bạch kiểm này xem ra có mắt, ta được mệnh danh văn võ song toàn, vị trí trạng nguyên chỉ có thể là của ta.

-Vậy vị trạng nguyên này có muốn cùng ta so sánh một chút võ thuật.

-Ha hả, ta vốn ghét nhất là đả cẩu nhưng nhìn con cẩu này có vẻ cần phải dạy dỗ.

-Vậy con cẩu này sẽ cho khách quan biết thế nào là ăn phân.

Ngữ Dung rõ ràng nghe thấy cuộc nói chuyện, tay nàng run lên, ánh mắt đầy tia sát khí, ta đề phòng này dùng châm gϊếŧ chết hắn nên ta lắc đầu, tên nàng cũng là một cái tu tiên giả, chỉ là mới đạt đến Kim Đan Kỳ. Nàng hiểu ý ta nên chỉ chậm rãi bước xuống đứng cạnh ta.

-Mỹ nhân, nàng thế nào lại nuôi một con cẩu bạch đến như vậy? Nàng đặt tên nó là Tiểu Bạch Kiểm chăng?

-Nàng là của ta tướng công.

-Mỹ nhân, tóc nàng đâu búi lên, định lừa ta chắc, mà thôi, ta vốn biết nàng xoã tóc là để chờ ta đến thành thân cùng nàng.

Mọi người trong quán đều im lặng không ai nói gì, ta biết tất cả đều đang chửi thầm nhưng đều sợ quyền thế của hắn nên đều mắt điếc tai ngơ.

-Bữa hôm nay quán ta không thu tiền, mời tất cả các vị khách quan đi về, lần sau lại đến ủng hộ.

Vừa dứt lời những ai ăn xong vội vàng đi ra ngoài còn những ai chưa kịp ăn thì đóng gói. Không đầy vài phút trong quán liền còn mỗi chúng ta cùng tên công tử kia.

-Tướng công, có chuyện gì vậy?

Tương Tương thấy lạ từ bên trong đi ra, tên công tử kia liếʍ môi chỉ vào nàng.

-Vị cô nương này ta cũng muốn, hôm nay tâm trạng ta tốt, nếu ngươi cúi đầu chui qua háng ta ba lần sủa gâu gâu ta sẽ tha ngươi một mạng, còn nếu không ta sẽ cho ngươi thấy hai vị mỹ nhân này dưới thân ta rêи ɾỉ rồi kết liễu mạng sống của ngươi.

-Công tử, nếu không nhầm ngươi là con trai của Đoàn Cát Hải tên Đoàn Cát Lộc đi?

-Ngươi nếu đã biết sao còn không ngoan ngoãn nghe lời đâu.

-Chỉ là một cái Kim Đan Kỳ mà dám lớn tiếng với ta, cư nhiên muốn chết!

-Cái gì? Ngươi... ngươi là ai?!

Tất cả các cửa của quán đều đóng lại, mắt Đoàn Cát Lộc lộ tia sợ hãi, ta phất tay áo, chiếc vòng cổ của hắn bay đến nằm trong tay ta.

-Ta không tìm ngươi ngược lại ngươi tự chui đầu vào lưới, Đoàn Cát Lộc, ta không biết nên khen ngươi thức thời hay nói ngươi ngu ngốc nữa.

-Trả lại vòng cổ cho ta.

Hắn định lao lên nhưng bị ta kìm ép lại, hắn quỳ gối xuống dập đầu về phía ta liên tục.

-Ngươi có biết sư phụ ta là ai không? Sư phụ ta là Nguyên Anh Kỳ cao thủ, ngươi sẽ phải hối hận.

Trán hắn rất nhanh hiện tia máu, vừa quỳ lạy vừa mắng chửi cũng thật tài.

-Một cái Nguyên Anh Kỳ nho nhỏ ta không để vào mắt, ta muốn ai tử thì hắn phải tử.

Ta phất tay áo khiến Đoàn Cát Lộc bị nhấc bổng lên, mặt hắn tái lại hiển nhiên sắp không thở nổi mà chết.

-Tướng công, ngừng tay, hắn chết mất, chúng ta cần hắn còn sống.

-Phải rồi, là ta quên.

Ta thả ống tay, hắn rơi từ trên cao xuống, khuôn mặt nho nhã bầm dập không khác gì đầu heo, hắn hiển nhiên đã hôn mê.

-Tướng công, mắt của nàng...

Hai người vội vàng nói, ta che đôi mắt mình lại, ta biết nếu cứ thế này ta sẽ sớm nhập ma.

-Các nàng có thấy ta quá tàn nhẫn không?

-Không, ta biết tướng công là người thiện lương.

Ta ôm hai nàng vào lòng tránh để các nàng phát hiện màu mắt đỏ đặc của ta nhưng ta không ngờ mái tóc ta biến bạch.

-Tướng công, tóc... tóc nàng...

-Ha hả, ta biết ngày này sẽ sớm tới. Được rồi không giấu gì các nàng, ta đã tra được tung tích phụ mẫu của ta.

-May quá, vậy...

-Phụ thân ta là ma giới tướng lĩnh yêu mẫu thân một tiên nữ thiên đình. Hai người đến với nhau cùng trốn đến yêu giới, khi mẫu thân mang thai ta bị Ma Giới Đại Vương phát hiện, hắn sai người đến bắt phụ thân ta về quy án.

-Vậy bây giờ phụ mẫu của nàng...

-Mẫu thân ta bị truy đuổi, trong quá trình chạy trốn đã sinh non. Phụ thân ta biết không thể trụ được nên đã gửi ta tới nhân giới, sau đó hai người đều bị Ma Giới Đại Vương gϊếŧ chết.

-Tướng công, nàng...

-Không sao, ta có các nàng là đủ, ta cũng chẳng muốn báo thù, ta chỉ muốn một đời bình yên cùng các nàng.

-Nhưng còn Ma Giới Đại Vương?

-Khi ta phá giải trận pháp của hắn đã thấy được kí ức về phụ mẫu ta, đồng thời hắn cũng biết được thân phận ta. Chỉ cần hắn không chạm đến ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

-Tướng công, chúng ta càng lúc càng thấy không xứng với nàng, chúng ta đều chỉ là phàm nhân.

-Các nàng đều là của ta trân bảo, ta yêu thương cưng nựng còn không hết. Hơn nữa ai nói các nàng là phàm nhân, trong người các nàng đều có máu của ta, nếu các nàng tu luyện sẽ rất nhanh có kết quả, chỉ khác nhau ở chỗ nếu độ kiếp ta sẽ thành Ma Tông còn các nàng sẽ thành bán tiên. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nghĩ cách giúp ta làm thế nào để tên Đoàn Cát Hải tới đây nhận con trai của hắn đi.

-Cái này thực ra đơn giản, nàng cứ giao cho ta.

-Ta tin tưởng nàng Ngữ Dung. Tương Tương, nàng thông báo cho nhị sư huynh giúp ta một tiếng. Mọi thù oán của huynh ấy sẽ kết thúc trong ngày hôm nay!

Hai nàng gật đầu mỗi người một việc, ta ngồi xuống ghế nhắm lại đôi mắt, nếu có thể tiến tới Đột Phá Kỳ, ta sẽ phá thời không mang các nàng trở về hiện đại, ta thực sự nhớ cha mẹ.