-Tiểu Ninh, ăn cái này đi.
-Ninh, món này ngon lắm.
-Tướng công, để ta gắp cho nàng.
-Tướng công, người muốn ăn thêm gì không?
Đại sư huynh cùng lục sư muội dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, ta vẫn tiếp tục ăn đồ ăn các nàng gắp đến, vốn dĩ ta không quan tâm ánh mắt người khác nhìn chúng ta, dù là đại sư huynh cùng lục sư muội. Về phần nhị sư huynh cùng mọi người cũng đã quen, chỉ có Hách Liên Thuỵ muốn nói mà không được.
-Hạ Vi, ăn nhiều một chút.
Ta gắp cho tiểu bóng đèn đồ ăn, nàng vẫn còn quá gầy, ta liếc mắt sang nhị sư huynh, huynh ấy cũng vội vàng gắp đồ ăn cho tiểu bóng đèn.
-Mọi người, cùng nâng chén vì đại sư huynh cùng Hách công tử. Chúc cả hai đều đạt được điều các ngươi mong muốn. Cạn!
-Cạn!
Tất cả hô to một tiếng uống cạn chén rượu, sau khi ăn lưng lửng bụng là chỉ có uống rượu, ai cũng đã có điểm say, lục sư muội ánh mắt mông lung dựa vào người đại sư huynh, huynh ấy cũng ngà ngà say giữ muội ấy trong lòng.
-Nhị sư huynh, đưa đại sư huynh cùng lục sư muội về.
-Ân.
Nhìn ba người đi đứng loạng choạng ta có phần nhẹ nhõm, một nụ cười xả ra bên khoé môi.
-Hách công tử, hướng ngươi đi cùng hướng với Lý Hương cô nương phiền ngươi đưa nàng về.
-Ta biết.
Lại hai người nữa rời bàn ăn, cả hai tuy rằng say nhưng vẫn cách nhau một khoảng, mặt Lý Hương cô nương hồng lên, một phần vì rượu còn một phần vì gì thì ta cũng đã biết.
-Tần Hà a di cảm phiền đưa các Phan An, Tống Ngọc, Hoàn Mỹ, Vô Song về phòng.
-Nhưng bốn chúng ta đâu có uống rượu?
-Vậy coi như các ngươi đưa Tần Hà a di về, ân?
-Hảo.
-Thành Đoá tỷ tỷ, nay tỷ cũng không uống rượu, phiền tỷ đưa A Nhan về.
-Ân, Mạc Ninh muội muội, hài tử đã có điểm lớn hơn, liệu ngươi có thể cho ta đi mua đồ?
-Được. Tiện tỷ mua luôn cho bốn hài tử kia luôn, con gái tỷ cũng sắp biết đi rồi, cần chăm sóc nhiều hơn.
-Đa tạ muội.
-Tỷ đừng khách khí.
Thành Đoá tỷ tỷ đưa A Nhan về, trên bàn còn lại chúng ta, ta đoán trước được đêm nay Đoàn Cát Hải sẽ phái người tới do thám tin tức nên sẵn sàng ngồi chờ.
-Sao ta cảm thấy Tương muội muội ngày càng có tư vị nữ nhân hơn.
-A? Dung tỷ tỷ, ý tỷ là sao?
-Ta thấy muội ngày càng thành thục hơn. Nhìn xem Kỳ muội cùng Hàn muội vẫn nguyên vẻ ngây ngô.
-Ngữ Dung, nàng đó, làm các nàng ngại hết rồi.
-Ta nào có nói sai a.
-Hừ, Ninh, nàng đi đưa ngân phiếu cho Thành Đoá tỷ tỷ đi.
-Ta đi?
-Chứ còn người khác sao? Nhanh đi.
Tuy có chút không hiểu tại sao tiểu khả ái tự dưng biến thành một tảng băng nhưng ta không dám cãi lời vội vàng hướng gian phòng của Thành Đoá tỷ tỷ. Thị lực của ta giờ tốt hơn thị lực người bình thường rất nhiều nên đứng ở khoảng cách xa ta vẫn có thể nhìn rõ. Cái kia Thành Đoá tỷ tỷ cùng A Nhan hôn môi, ta có chút ngại ngùng đứng lại tại chỗ. Hai người dây dưa nhau vào phòng đóng cửa, ta nhìn xuyên qua, hai cỗ thân thể dính lấy nhau, quần áo cũng dần mất trật tự, bên kia hài tử của Thành Đoá tỷ tỷ vẫn đang ngủ. Ta tự nhủ phi lễ chớ nhìn trở lại ngồi cùng các nàng.
-Sao nàng đi nhanh vậy?
-Thành Đoá tỷ tỷ ngủ mất rồi.
-Ân, Kỳ tỷ tỷ nói nàng ấy muốn gặp ca ca.
-Đợi sau khi gϊếŧ chết con chuột do Đoàn Cát Hải phái đến ta sẽ đưa nàng ấy về. Giờ ta có thể thuấn di tới mọi địa phương ta muốn.
-Tướng công, ta cũng muốn!
-Được, qua hết chuyện này, chúng ta sẽ đến một nơi thanh tịnh, chỉ có chúng ta mà thôi.
-Nếu có sư tỷ ở đây thì tốt!
-Ân, đợi ta một chút.
Ta thuấn di đến hoàng cung, sư tỷ thấy ta thì sửng sốt, ta đưa dấu lên môi ra hiệu yên lặng cầm lấy tay nàng rồi thuấn di về nhà.
-Xem ta bắt cóc ai đến này!
-Sư tỷ!
-Ngọc Nhi muội muội!
-Ngọc Nhi tỷ tỷ!
-Ta là Lý Nghệ Kỳ, ra mắt Ngọc Nhi tỷ tỷ.
-Ân, mọi người đều hảo, gặp lại tỷ muội khiến ta thật vui mừng. Ninh nhi, lần sau báo trước với ta một tiếng.
-Ta là muốn tạo bất ngờ thôi mà.
Chúng ta cùng ngồi nói chuyện một lúc, ta nghe tiếng đột phát ra trên mái nhà, phất ống tay áo, năm tên thích khách nằm đơ dưới đất không cử động.
-Tướng công ngày càng giỏi rồi!
-Lời này nàng nói sai rồi, ta luôn giỏi mới đúng!
Các nàng không hẹn cùng bĩu môi nhìn ta, ai nha, ta thực sự tài năng xuất chúng hơn người mà, thiên tài một triệu năm có một chính là Du Mạc Ninh ta đây.
-Ngươi... quỷ... có quỷ a~
-Quỷ cái đầu ngươi, làm gì có con quỷ nào xinh đẹp như ta.
Ta đạp bọn hắn mỗi tên một phát, lực đạo không nhẹ khiến chúng lập tức hôn mê.
-Ninh nhi, nàng phải khống chế lực đạo của bản thân, nếu không ta sợ nàng đem bọn hắn đạp chết.
-Là, ta không nghĩ sức lực ta mạnh như vậy, may mắn thay ta chỉ ngứa chân muốn đạp, bằng không bọn hắn chầu Diêm Vương hết rồi.
Ta lại tiếp tục phất tay áo, năm tên bị ta thuấn di đưa đến nhà kho cùng với Đoàn Cát Lợi.
-Hoàng thượng luyện tiên đan nàng có biết không?
-Ân. Bất quá ta can ngăn không được.
-Phía bên hoàng hậu?
-Người là không động tĩnh.
-Sư tỷ, hoàng thượng yêu thương nàng nhưng hắn muốn trường sinh, hoàng hậu yêu thương nàng vì muốn nàng gánh vác hồ tộc.
-Ta biết. Mẫu hậu ta thực coi phụ hoàng không khác gì quân cờ.
Chúng ta đều im lặng, sư tỷ tuy nói nhẹ nhàng bất quá chúng ta đều hiểu nàng cỡ nào đau lòng.
-Các nàng, ngày mai ta sẽ bế quan tu luyện, tất cả mọi chuyện đều giao cho các nàng cùng Lạc Tiên Kiếm, Lạc Tiên Phiến đã đến trước hồ tiên tộc do thám tình huống. Ta cố gắng đột phá trong vòng nửa năm.
-Cái gì? Nửa năm?
-Ân. Chỉ là nửa năm không gặp ta thôi mà, ta tin tưởng các nàng. Còn có, đợi sau khi ta cấp được Vệ Linh trở về, tất cả chúng ta sẽ cùng bái đường thành thân.
-Nghĩ cũng thật đẹp!!
Các nàng trăm miệng một lời hô ta, thật là khẩu thị tâm phi, chợt ta nghĩ đến một việc dường như đã bị quên lãng.
-Ngữ Dung, lần trước nàng đã gặp muội muội của nàng chưa?
-Ngữ Tâm ta đã gặp, nàng đã thay đổi.
-Là tốt hay xấu?
-Là tốt cũng là xấu. Nàng nói mọi ân oán cho qua hết, nàng muốn ta trở về làm giáo chủ, còn nàng sẽ lên chùa sống đến cuối đời.
Ta có chút thở dài, cánh tay ta vung lên trong không khí, tức thì xuất hiện những đốm sáng bay vụt qua như sao băng càng lúc càng nhiều.
-Đây là mưa sao băng, ta làm vì các nàng, hãy mau ước một điều ước, mưa sao băng sẽ biến điều ước của các nàng thành sự thực.
Các nàng trầm trồ nhìn mưa sao băng rồi thành thật nhắm mắt lại cầu nguyện. Tất cả đều cầu mong một đời bình an, cầu ta khoẻ mạnh. Điều ước giản đơn khiến ta cảm động từ đáy lòng, ta đoán chắc ta là nương tử may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này khi quen các nàng.