-Ta xin lỗi, ta liên luỵ nàng.
-Ta phát hiện cùng tử với người mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Tiểu Ninh, tại này thời điểm ta xác định thích ngươi.
-Nàng... nàng nói sao?
-Ta thích ngươi tiểu Ninh... ngô...
Chưa để nàng nói hết ta tựu hôn lên môi nàng, phiến môi mềm được ta ôn nhu gặm nhấm, nàng hai tay trắng nõn quấn quanh cổ ta, tựa hồ nhớ ra nàng là M chính hiệu, ôn nhu dần thay bằng thô bạo cắи ʍút̼, đầu lưỡi ta cùng đầu lưỡi nàng truy đuổi quấn quýt lấy nhau.
-Ưʍ... tiểu Ninh...
Tay ta vỗ vào cái kia kiều đồn, mềm mại co dãn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ta không chút khách khí bóp thật mạnh, môi ta di chuyển xuống dưới cắn cắn liếʍ liếʍ cần cổ trắng ngần phi thường mềm mại, nàng ngẩng đầu để ta dễ thực hiện động tác, khắp cần cổ nhạy cảm đều lưu lại của ta dấu ấn. Ta ôm nàng cố gắng ổn định lại bản thân, vì lời nói của nàng làm ta cảm động, phi thường cảm động nhưng không thể muốn nàng ở đây, lần đầu của nàng phải làm ấm áp thư thích địa phương, ta cũng không giống những cái đồng dạng nam nhân dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, tại sao lại như vậy không điều khiển được dụng vọng bản thân.
-Tiểu Ninh, ngươi...
-Ta nghĩ đợi đến khi trở về ta sẽ hướng nàng ca ca cho ngươi cùng chúng ta. Ta muốn của nàng phải lần đầu phi thường ngọt ngào chỗ.
-Ta còn tưởng ngươi là muốn chê ta.
-Sao có thể a~ nàng là của ta yêu thương nhân, yêu thương như vậy không hết sao lại chê bai, trừ khi ta ngu ngốc giống nhau.
-Ngươi chính là một cái ngu ngốc tiểu Ninh.
Ta cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm nàng vào lòng, trên băng dưới hoả, chỉ riêng chỗ này có ở giữa tảng đá xung quanh là chìm vào bóng đêm, ta cũng không thể thuấn di ra khỏi chỗ này vì quả thực không đủ khí lực, tiên khí gần như bị chặn đứng, may sao vẫn đủ để bảo hộ hai người chúng ta.
-Tiểu Ninh, ta thấy ngươi vẫn nên là nương tử thì hơn.
-Ân?
-Ý ta là xưng hô, ngươi dù sao cũng là nữ tử.
-Ta biết. Các ngươi là của ta nương tử, ta cũng là đồng dạng của các ngươi nương tử, ta còn tưởng các ngươi cái này muốn xưng hô tướng công.
-Mới không phải, kỳ thật ta biết các nàng cũng muốn gọi ngươi là nương tử.
-Khoan... sao nàng biết chuyện của ta? Ta còn chưa có kể đâu.
-Vệ Linh tỷ tỷ đã cho ta biết.
-Linh nhi nàng ấy a~ luôn là lo lắng cho ta trước mọi thứ.
-Nàng còn nói với ta một thứ.
-Là gì vậy?
-Nếu ngươi gặp nguy trực tiếp cắn tay nhỏ máu xuống mặt đất là được.
-A?? Sao ngươi cái này không bảo ta sớm hơn?!
-Ngu ngốc. Nếu ta bảo ngươi sớm hơn thì cái kia sự tình sẽ xảy ra sao!
-Cái kia sự tình?
-Ngươi hướng ta làm nương tử sự tình. Nếu ta nói trước, ngươi cứ vậy cắn tay, còn gì mà ta cùng ngươi có thời gian trò chuyện.
-Nàng... nàng dám đùa ta... đợi ra khỏi đây xem ta như nào trừng phạt nàng.
Ta cái kia vỗ vào hai tiểu cầu trước ngực nàng, nàng mềm nhũn dựa vào người ta phát ra tiếng nỉ non.
-Nàng quả là một cái yêu tinh.
Ta oán thầm nàng, cắn vào bản thân đầu ngón tay nhỏ một giọt máu, tức thì xung quanh ta phát sáng, chưa đầy một giây sau ta cùng Lý Nghệ Kỳ hai người song song ngã xuống một cái mềm mại vùng đất.
-Thật mềm mại nha.
Ta đưa tay sờ soạng chợt phát hiện không đúng, cái này chắc chắn không phải đất! Ta cúi xuống nhìn, tay ta cư nhiên đặt ở địa phương mẫn cảm của Nhược Thuỷ, mặt nàng đã hồng đến cực điểm.
-Nhược... Nhược Thuỷ, ta... ta xin lỗi, ta không cố ý!!
-Không sao, ta biết ngươi không cố ý.
Đỡ Lý Nghệ Kỳ dậy ta vội vàng cúi đầu tạ lỗi cùng Nhược Thuỷ, tại sao có thể trùng hợp như vậy cơ chứ. Chợt cảm giác chân có người lao đến ôm ta, hoá ra là cái kia tiểu cô nương.
-Tiểu bóng đèn, may mắn ngươi không làm sao.
Ta vui vẻ xoa đầu nàng, nàng cũng cười đáp trả ta.
-Nhược Thuỷ, ngươi có biết nhị sư huynh ta đâu? Còn có hai vị sư tỷ của ngươi có bình an trở về?
-Hắn đi săn tiểu thú rất nhanh trở lại. Còn hai vị sư tỷ của ta đã trở lại Tuyệt Nga.
-Ngươi sao còn tại đây?
-Ta chờ ngươi trở về.
Nàng vừa dứt lời đã thấy nhị sư huynh xuất hiện, trên tay hắn là hai con thỏ.
-Nhị sư huynh, ngươi định gϊếŧ tội nghiệp tiểu thố sao.
-Sư muội, ngươi trở về rồi, ta thật lo lắng cho ngươi.
-Nhị sư huynh, hay là đi bắt cá hái hoa quả thôi, thả hai tiểu thố ra.
-Ta là rất vất vả mới bắt được đến.
-Nhưng là ta thấy chúng thật tội nghiệp.
-Cái này... thôi được rồi.
-Mà cũng không cần thiết, chúng ta trở về kinh thành.
-Được.
Nhị sư huynh cùng Nhược Thuỷ đồng thanh nói, ta có chút sửng sốt, hai người thế nào lại cùng lúc như vậy.
-Nhưng sư muội, chỉ có một con ngựa.
-Sư huynh cùng tiểu bóng đèn về trước. Ta, Nhược Thuỷ cùng cô nương này sẽ có cách đuổi theo sau.
-Ân, vậy ta đây đi trước.
Đợi nhị sư huynh phi ngựa khuất bóng dáng, ta hai tay ôm hai cái tinh tế eo thuấn di thẳng về phòng của ta trong kinh thành.
-Mạc Ninh, ngươi làm như nào?!?
-Nhược Thuỷ, ta sẽ giải thích sau, nếu nhị sư huynh hỏi hãy cứ nói có người cho đi nhờ xe ngựa.
-Ân. Cô nương này là??
-Nàng là...
-Ta là tiểu Ninh nương tử Lý Nghệ Kỳ.
-Lý Nghệ Kỳ độc môn? Khoan, nương tử? Ta có nghe nhầm hay không?
-Chính xác không nhầm. Tiểu Ninh là của ta nương tử, ta cũng là của nàng nương tử.
-Nàng cũng đừng nháo, nàng xem Nhược Thuỷ không dám nói chuyện nữa rồi. Cái này Nhược Thuỷ, nàng chính là của ta nương tử, chuyện đến nước này ta cũng không giấu ngươi nữa. Thượng Quan Ngọc Nhi, Du Hàn Hàn, Hoa Ngữ Dung, còn có cái kia Tương Tương đều là của ta nương tử. Ta cũng đồng dạng là của các nàng nương tử, ngoài ra còn một cái hồ ly tên Hồ Vệ Linh...
-Ngươi ngu ngốc, đã khôi phục tiên lực rồi sao không truyền nàng ký ức.
-Đúng a~ ta quên.
Ta đặt ngón tay lên trán Nhược Thuỷ, một hồi ký ức truyền đến, Nhược Thuỷ có chút không tin được nhìn ta.
-Ta tin tưởng ngươi giữ giúp ta bí mật này.
Nàng nặng nề gật đầu bước khỏi phòng, ta thở dài một hơi ngồi xuống ghế, trong cái kia địa phương tiên khí của ta hao tổn quá nhiều.
-Tiểu Ninh nương tử, ta ra ngoài nói cùng các cái khác tỷ muội, hảo hảo tu luyện đi.
Ta gật đầu ra hiệu đã biết, Lý Nghệ Kỳ cười nhìn ta đóng giúp ta cửa phòng. Đợi nàng ra đến bên ngoài ta thổ một ngụm máu, mắt ta cũng một màu đỏ đặc, ta không cần đoán cũng biết mắt ta đang chảy máu, cái kia tuy thoát được giam giữ địa phương nhưng ta thiệt hại quá nhiều, ta cố gắng ổn định tiên khí trị thương. Ta cần tiến tới độ kiếp càng nhanh càng tốt, tiểu hồ ly xa ta đã lâu quá rồi.