Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 66

-Này ngu ngốc chủ nhân, ngài không biết ngài có thể thuấn di (*) sao.

(*) thuấn di: dịch chuyển tức thời

-Ta có thể thuấn di?!

-Ân, phi ngựa quả thực phí thời gian, nếu không ít nhất rời khỏi tầm mắt của Vân cô nương cùng của ngài nhị sư huynh thì cũng nên ngự kiếm phi hành chứ.

-Ngươi, sao không nói cho ta sớm hơn?!

-Các chủ nhân khác gọi ngài ngu ngốc quả không sao, ta sao lại có cái đần độn chủ nhân như vậy, thật thất vọng!!!!

-Bây giờ ta có thể thuấn di đến chỗ đấy luôn sao?

-Ngu ngốc chủ nhân, ngài phải đến chỗ đó ít nhất một lần mới dùng được.

-Ngươi... cái này thối thanh kiếm, ngươi trêu chủ nhân của ngươi như vậy sao!!

-Ngu ngốc, ta nể tình cho phép ngài dùng ta ngự kiếm phi hành, nhanh để ta về cùng tiểu Lạc.

-Này, ngươi cùng Lạc Tiên Phiến tiến triển như nào? Có hay chưa thu hắn về tay?

-Tiểu Lạc chính là của ta, không cần làm gì thì tiểu Lạc cũng là của ta, nếu so sánh với nhân giới người thì chúng ta là hai cái thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

-A phi, ta khinh bỉ. Đường đường là của ta pháp bảo thật như vậy vô dụng!

-Chủ nhân, không nhờ ta ngài có thể về thế giới này không?!

-Ngươi... ngươi... ngươi... lần đầu gặp ta còn tưởng ngươi là cái nghiêm túc pháp bảo.

-Ta là bị nhiễm của ngài tính xấu! Được rồi chủ nhân, ngài lại sắp muốn cãi ta chứ gì, phía trước là địa phận Hắc Ưng, ngài cẩn thận chút.

Ta im lặng không nói gì ẩn thân cùng Lạc Tiên Kiếm lẩn vào Hắc Ưng. Phía bên ngoài là bức tường thành to lớn ghi bốn chữ: "Hắc Ưng lãnh địa" qua cổng lớn còn vài cổng nhỏ, mỗi cổng có tầm 5-6 người canh, bên trong chia ra thành mười khu vực riêng, tám khu nhỏ cùng hai khu lớn, ta ngồi trên cánh cổng quan sát, đằng sau hai cái khu lớn có một toà lâu chính, ta đoán chắc dưới toà lâu đó là địa lao giam giữ người.

-Hành động thôi!

Ta cùng Lạc Tiên Kiếm tiến đến nơi đó, tầng phía trên hoàn toàn bình thường gồm cái bàn cùng tủ sách, chắc chắn là nơi để tiếp khách, ta loanh quanh một hồi mới phát hiện địa lao đúng là bên dưới toàn tháp nhưng cửa xuống lại là ở bên ngoài. Ta loay hoay tìm lối, trực tiếp xuyên qua cái kia cửa đá tiến nhập, địa lao một mùi ẩm mốc, đám canh ngục uống rượu, nhai thịt, mùi hôi thối từ mồm bọn chúng thở ra khiến ta muốn phát ói, ta nhìn xung quanh, khu địa lao này quả nhiên rộng, phần lớn người bị giam là nhân sỹ giang hồ, còn lại là những cái khác bị coi là tà giáo. Nữ tử giam bên phải, nam tử giam bên trái, phía sau một nam tử bị treo trên giá, máu đã khô lại, hiển nhiên bị tra tấn, cách đó không xa một tên canh ngục đang hỳ hục trên người một nữ nhân, nữ nhân đó dường như bị điểm huyệt, đôi mắt nhắm nghiền, chả khác gì một con rối gỗ.

-Quá tàn nhẫn rồi!

Lạc Tiên Kiếm hoá thành hình người đi song song với ta, ta gật đầu, ta thực không dám mở lời, ta sợ sẽ không kiềm chế nổi gϊếŧ chết đám người lại.

-Tên kia nãy giờ còn chưa xong nữa, trong này nữ nhân cũng không thiếu, cứ chọn ra vài cái xinh đẹp nữ nhân khiến nàng quỳ dưới khố ngươi, Trư cung chủ cũng không trách phạt.

-Ta để ý có vài cái Tuyệt Nga nhân còn có cái kia Lý Nghệ Kỳ cũng rơi vào tay chúng ta, đợi tới ngày mai Trư cung chủ xong việc, nàng sẽ nằm dưới thân chúng ta mà rêи ɾỉ thôi.

-Lời này đừng để Trư cung chủ nghe thấy, Trư cung chủ là muốn thú nàng về làm thϊếp.

-Vậy sao? Ài, coi như ta chưa nói gì.

Rốt cuộc không chịu được nữa, ta cùng Lạc Tiên Kiếm ra tay, mười cái canh ngục chết tức tưởi. Ta cũng không che dấu, mở khoá từng cửa lao, hơn tám mươi người được thả ra mang theo đại hỷ.

-Ta là Du Mạc Ninh phái Thanh Bạch đến tương trợ, nay mọi người cùng ta diệt cái này Hắc Ưng.

-Du cô nương!! Thanh Bạch phái!! Diệt Hắc Ưng!! Diệt Hắc Ưng!!

Ta dễ dàng tìm thấy tiểu muội muội, lập tức chạy tới ôm nàng thuấn di đến bên Nhược Thuỷ người, nàng sửng sốt khi thấy ta, ta trao người cho nàng rồi thuấn di về chỗ cũ.

-Tất cả mọi người! Lên!

Lời vừa phát động ta phá vỡ cửa đá, nhân sỹ võ lâm rút kiếm cầm thương mang song đao chém gϊếŧ, bất cứ tên nào ta thấy đều một tay bóp gãy cổ hắn, một đêm loạn lạc cũng qua, xác chết nằm la liệt, khắp nơi mùi máu tanh, hơn tám mươi người giờ còn hơn năm mươi. Bên Hắc Ưng chả hơn ta là bao, gần như bị diệt hết, tên Trư cung chủ vừa ló mặt ra bị ta một kiếm xuyên não.

-Mọi người hãy lấy hết ngựa của chúng, nam nhân có thể gϊếŧ nhưng lưu lại nữ nhân cùng hài tử, chúng ta không phải cái độc ác người đuổi cùng gϊếŧ tuyệt!

-Du cô nương uy vũ!!

Đoàn người hào hứng hô lên, ai nấy đều muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, từng người chắp tay cảm tạ rồi truy ngựa rời khỏi, Thanh Lan cùng Mộc Thu cô nương hai người một con ngựa nở nụ cười đa tạ ta, hai cái nhân trong địa lao đã chết, dù sao ta cũng không phải thánh, không thể cứu sống tất cả.

Rất nhanh còn lại ta cùng cái kia Lý Nghệ Kỳ, nàng đã cho người của nàng về trước, hai chúng ta trầm mặc nhìn nhau rồi chẳng biết ai bắt đầu trước đôi môi dán lấy nhau tìm an ủi. Một hồi lâu rốt cuộc cũng tách ra, nàng dựa vào người ta, im lặng không nói gì, ta thay nàng vuốt ve tấm lưng thon giúp nàng bình tĩnh. Giờ ta mới để ý kỹ, Lý Nghệ Kỳ khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi môi không đỏ như thường ngày mà mang chút phớt hồng. Thật là một cái bệnh Tây Thi.

-Tại sao nàng lại bị bắt tới đây?

-Hắn rất lợi hại, ta không chống đỡ nổi.

-Hắn?? Trư cung chủ trong lời đám canh ngục??

-Không, hắn nói, chỉ bắt được ta mới có thể dụ tiểu Ninh đến, bất quá tiểu Ninh của ta như vậy giỏi thì ta có thể an tâm rồi.

-Phải vậy chăng?

Một giọng nam nhẹ nhàng tràn vào tai ta, nam tử một thân hồng y, ánh mắt đầy vẻ âm hiểm cùng sát khí, Lạc Tiên Kiếm thân thể run lên, hắn đột nhiên khuỵ gối xuống hoá lại thành thanh kiếm.

-Ngươi là ai?

-Ta không bao giờ xưng danh tính với một cái tử nhân.

-Ngươi...

Ta chưa kịp nói một lời đã bị hắn phất tay áo đưa đến một nơi khác, phía trên hàn băng lạnh cóng, phía dưới lửa nóng như nung, ta làm một cái kết giới bảo vệ Lý Nghệ Kỳ.

-Còn có thể sử dụng pháp lực, cũng không tồi. Thôi lần này cho ngươi biết ta là Ma Giới Đại Vương Yết Diêm.

-Ha hả, cái tên của ngươi thật sự đủ nữ tính.

-Chết đến nơi còn già mồm, quả nhiên như hồ yêu kia nói ngươi như vậy thú vị.

-Hồ yêu!? Hoàng hậu!?

-Cũng khá thông minh, ta đã tính ra ngươi là biến số của thế giới này, ta đã muốn thảo phạt nhân giới tất nhiên không để ngươi nhúng tay. Nỡ nói quá nhiều rồi, tận hưởng khoảng khắc cuối cùng đi.

Hắn phất tay trở về nơi cũ nhưng không thấy cái kia tiên kiếm đâu, đoán chừng đã chạy thoát, hắn hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không đuổi theo, dù sao chỉ cần cái kia chủ nhân thanh kiếm tử thì thanh kiếm cũng tử theo. Nhân giới này sẽ rất nhanh là của hắn nô ɭệ. Nghĩ đến đầu heo họ Trư hôm qua hầu hạ hắn khiến hắn thống khoái chưa gì đã chết làm hắn có phần bực mình, lâu như vậy mới tìm được cái tốt đồ chơi mà đã như vậy hỏng.

-Đành tìm cái khác đồ chơi a~

Hắn tự thì thào rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.