Em Trai Bệnh Kiều

Chương 16: Kết Cục 2 (3)



Edit: Đào.

Nghe được những lời Cẩm Niên nói, Lâm Giác mới nhớ tới lúc trước, hắn xác thật nghe được chuyện Cố phu Cố mẫu nói Cẩm Nhiên muốn xuất ngoại. Sau đó Cẩm Niên tìm hắn, muốn hợp tác hoà giải với hắn, giúp hắn cùng Cẩm Nhiên kết hôn.Chính vì vậy Lâm Giác mới đáp ứng đem Cẩm Nhiên cùng cậu chia sẻ.

Lúc ấy Lâm Giác suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành đồng ý đề nghị của đối phương , vì thế buối tối mới có sự tình như vậy.

Hiểu được điều này, Lâm Giác không còn chút do dự nữa, Cẩm Nhiên có bao nhiêu lạnh lùng hắn quá biết rõ. Nếu hắn hôm nay thật sự để Cẩm Niên rời đi, hắn khẳng định đời này sẽ không gặp lại cô nữa.

Vì thế hắn không hề do dự, đem nắp bình tháo ra đổ lên tay, sau đó liền duỗi tay vén cánh rừng huyền bí của Cẩm Nhiên ra.

Hoa hạch đỏ thắm như cũ đứng thẳng, hoa môi âʍ ɦộ hồng nhạt bởi vì sợ hãi mà rung động, Lâm Giác nhẹ nhàng tách hai cánh hoa mềm mại ra, hoa huyệt hồng nhạt liền xuất hiện trước mặt hắn, hắn hơi hơi dùng sức, thậm chí có thể nhìn thấy nếp uốn tinh tế bên trong.

Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, Lâm Giác đem ngón giữa dính thuốc dán, sau đó nương theo hoa huyệt hồng nhạt kia chậm rãi cắm vào.

"A... Đau!"

Tiểu huyệt chưa từng có người chạm qua, giờ phút này bởi vì ngón tay Lâm Giác mà truyền đến đau đớn, Cẩm Nhiên cau mày hô đau.

Cô khó chịu, Lâm Giác cũng không mấy dễ chịu, bởi vì tiểu huyệt cô quả thật rất chặt, ngón trỏ Lâm Giác muốn đi vào nhưng lại bị tiểu huyệt hung hăng xoắn lấy, căn bản không có biện pháp để động.

Còn cô bởi vì đau đớn, mà tiểu huyệt không tự giác co rút lại , Lâm Giác không cầm được nghĩ, nếu mình cắm vào nơi này thì tư vị sẽ tuyệt vời ra sao.

"Ngu xuẩn, anh đang làm gì vậy!" Thấy hắn ngừng lại, Cẩm Niên mắng, "Nhanh lên, tiếp tục, không cần lại lãng phí thời gian, tôi nhịn không được."

Động tác vừa rồi của Lâm Giác, ánh mắt Cẩm Niên một chút cũng xem không rời, bởi vậy Lâm Giác không ngừng khiến cậu cực lực nhẫn nhịn, cái tên Lâm Giác cố tình giả ngốc không biết làm gì chỉ cọ tới cọ lui.

Lâm Giác nghe vậy, phục hồi lại tinh thần, đem ngón trỏ rút ra. Lại lần nữa đem thuốc bôi vào tay, sau đó cắm vào bên trong tiểu huyệt Cẩm Nhiên.

Mỗi lần cắm vào, Cẩm Nhiên đều sẽ phản xạ có điều kiện mà buộc chặt vách trong, cho nên căn bản không cần Lâm Giác cố tình bôi vào, cánh hoa đóng chặt mυ'ŧ lấy ngón tay hắn không chút sơ hở.

Cứ như thế lặp lại bảy tám lần, lần đầu tiên bôi thuốc dần dần có hiệu lực, Cẩm Nhiên không còn giãy giụa như lúc trước, ngược lại thời điểm ngón tay Lâm Giác thọc ra rút vào bị tiểu huyệt kẹp chặt , phảng phất muốn giữ lại ngón tay ấy.

Thấy tình cảnh vậy, Cẩm Niên cũng buông hai chân hai tay Cẩm Nhiên, sau đó ý bảo Lâm Giác có thể dừng việc dùng thuốc lại.

Mà hai chân Cẩm Nhiên sau khi được tự do, quả nhiên không còn giãy giụa nữa, cô cảm thấy một cổ cảm giác tê ngứa từ trong tiểu huyệt dâng lên, theo bản năng khép hai chân lại. Trước sau cọ xát lên, muốn giảm bớt cảm giác tê dại ấy, nhưng mà ngược lại càng vô dụng, khiến cô càng thêm trống rỗng khó chịu. Vì thế cô đem tay muốn sờ đến tiểu huyệt mình, trong nháy mắt cô giơ tay nhưng lại bị cà vạt trói trên đầu giường , khó chịu bên dưới, cô chỉ có thể khó chịu mà vặn vẹo thân thể mềm mại, trong miệng phát ra tiếng rên rĩ khiến người mặt đỏ tim đập.

"Ư... Ah a, ha, ân a..."

Cô thở hổn hển, hai má đã đỏ như cà chua, da thịt trắng nõn bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà nhuộm thành một màu hồng nhạt, ý thức mông lung, lúc này cô lại cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, mà tiểu huyệt lại không được ai an ủi càng thêm tê ngứa khó nhịn.

"Xong rồi." Thấy cô như vậy, Cẩm Nhiên nhìn liếc mắt nhìn Lâm Giác một cái, sau đó hai bên bắt đầu làm sự tình bản thân muốn.

Vì thế, rất nhanh Cẩm Nhiên liền cảm thấy có một bàn tay đang dừng ở trên ngực mình, chậm rãi vuốt ve đầṳ ѵú màu hồng nhạt đang đứng thẳng lên, cách một lớp tơ tằm nội y, cô nhẹ nhàng quát.

"A ~ ha!"

Kɧoáı ©ảʍ từ trước ngực đánh úp lại, cô không cầm được rêи ɾỉ một tiếng.

Tiếp theo cô cảm thấy nụ hồng một bên phải bị một thứ đồ vật mềm mại vây quanh lấy, sau đó lại nụ hồng bên trái được nhẹ nhàng liếʍ láp, bên còn lại bị cậu vân vê nhẹ nhàng.

Cẩm Niên ngậm lấy đầṳ ѵú, mềm nhẹ di chuyển, có đôi khi khẽ cắn một chút, tay cậu không ngừng xoa nắn, lâu lâu lại kéo một chút. Cách lớp váy ngủ, Cẩm Nhiên so với cảm giác trần trụi cô càng thêm mãnh liệt, cô bị Cẩm Niên đùa bỡn mà không ngừng thở gấp, kɧoáı ©ảʍ ở đầṳ ѵú lại làm cho tiểu huyệt dưới thân càng thêm trống rỗng.

"Ưʍ... Khó chịu, ha a, muốn... A..."

Hai chân cô vẫn như cũ cọ xát lại, trước sau như một không có gì dùng, đang lúc cô hết sức khó chịu, thì một bàn tay chen vào hai chân cô, sau đó nhẹ nhàng tách hai chân ra.

Lâm Giác nhìn một mảnh hỗn độn giữa hai chân cô, hô hấp thô nặng thêm vài phần.

"Thật nhiều nước..." Hắn than nhẹ, sau đó vươn tay ấn vào tiểu hạch sung huyết, lần này động tác hắn không còn mềm mại nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là sự thô lỗ mỗi khi chạm vào hoa hạch yếu ớt, động tác lúc nhanh lúc chậm, mà theo động tác của hắn, Cẩm Nhiên mềm mại kêu lên.

"A a... Ưm, không, không cần... Ha a, mau... Ân ân..."

"Thật dễ nghe." Cô yêu kiều rêи ɾỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Lâm Giác, Lâm Giác bắt đầu nhanh chóng xoa vê hoa hạch hồng nhạt không ngừng run rẩy. Mà Cẩm Niên cuối cũng buông tha nụ hoa bên phải , nhưng sau đó lại đổi thành nụ hồng bên trái, dùng tay ra sức kẹp lấy đầṳ ѵú đứng thẳng mà vân vê nó.

"Ân... Quá, quá nhanh, không... Không cần " Hai nơi nhạy cảm trên người Cẩm Nhiên đều cảm nhận được sự vui sướиɠ cực độ không ngừng đánh úp lại, cô điên cuồng mà phe phẩy đầu, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn.

"Ha, ha, muốn tới, chậm, chậm một chút, ân a... Chậm một... Muốn tới a a a ——!"

Cuối cùng, hoa hạch bị điên cuồng tàn sát cùng đầṳ ѵú bị làm nhục khiến Cẩm Nhiên lại một lần tới cao trào.

"A... Nhiên Nhiên em lại cao trào rồi." Lâm Giác duỗi tay về phía Cẩm Nhiên bởi vì cao trào mà lại lần nữa chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, sau đó giơ tay bỏ vào trong miệng mình. "Thật ngọt."

Cẩm Niên liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói.

"Lại đây, đổi vị trí, tôi lên."

Lâm Giác nghe vậy trừng mắt nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn là đứng lên, đem vị trí nhường cho Cẩm Niên, sau đó chính mình ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ưʍ..." Cẩm Nhiên còn đắm chìm vào dư vị cao trào vừa rồi, nửa híp mắt, cô nhẹ nhàng mà thở hổn hển.

"Thật đẹp..." Lâm Giác khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì mới trải qua cao trào của cô, cầm lòng không được hôn lên môi cô.

Hắn vươn đầu lưỡi, cạy ra hàm răng vốn dĩ không khép của Cẩm Nhiên , sau đó quấn quanh đầu lưỡi đối phương, chậm rãi dây dưa.