Edit: Đào.
***
"Cẩm Niên cậu mau tránh ra, cậu muốn làm cái gì, tôi là chị cậu đấy!" Cẩm Nhiên nổi giận mắng.
"Em đương nhiên biết, chị là chị ruột của em." Cẩm Niên nói, sau đó đem đôi tay đè ở đỉnh đầu cô, "Đừng bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ em, muốn rời khỏi em, trong mắt chị vĩnh viễn không có em, chị thật tàn nhẫn!"
Nói xong, cậu cúi đầu trên vai Cẩm Nhiên hung hăng cắn một cái.
"A!" Sức lực cậu cắn tuy không quá dùng nhiều sức, nhưng cũng sử dụng vài phần lực, không khỏi khiến cho Cẩm Nhiên kêu lên.
Nghe được thanh âm hô đau của cô, Cẩm Niên do dự một hồi, cuối cùng vẫn là luyến tiếc làm cô đau, mặc dù cô vĩnh viễn chỉ muốn vứt bỏ cậu, nhưng cậu vẫn luyến tiếc không muốn làm cô đau. Vì thế cậu buông lỏng hàm răng ra, sau đó vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ xung quanh dọc xương quai xanh, nơi cậu đã để lại dấu trên người cô.
Có lẽ là vừa mới trải qua cao trào, cho nên thân thể Cẩm Nhiên thân thể có chút không chịu nổi sự trêu chọc này, trên vai theo Cẩm Niên liếʍ láp, truyền rất nhiều kɧoáı ©ảʍ khác nhau, Cẩm Nhiên cắn môi, không cho chính mình rêи ɾỉ ra tiếng, sau đó cô nhìn về phía Lâm Giác đứng một bên .
"Tôi thật sự không nghĩ tới..." Giọng nói cô mang theo hận thù khắc sâu, "Lâm Giác anh quả thật hào phóng như vậy, có thể đem vợ mình cho kẻ khác xài chung."
"Nhiên Nhiên..." Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý hận, Lâm Giác hơi hơi hé môi, cuối cùng lại lựa chọn không nói gì
Cô nói không sai, là hắn có lỗi với cô, hắn cũng không muốn đem cô chắp tay đưa cho kẻ khác, nhưng nếu muốn lưu cô ở bên mình, trừ loại phương pháp này, hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Cẩm Nhiên quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hắn nữa.
"Cẩm Niên, cậu buông tôi ra." Cô nhìn kẻ đang đè trên người mình, "Chỉ cần cậu hiện tại buông ra, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì phát sinh, nếu không...Tôi sẽ hận cậu cả đời."
Nghe được lời này của cô,ánh mắt Cẩm Niên tối sầm lại.
"Tôi thà để em hận tôi, còn hơn cùng em buông tay. Nên nhớ kiếp này tôi không còn là em trai của em nữa!"
Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Giác.
"Lại đây, lấy thuốc ra."
Nghe được lời này, thân thể liền Lâm Giác chấn động, sau đó do dự nhìn về phía Cẩm Nhiên.
"Đến lúc này rồi anh còn do dự cái gì nữa?" Cẩm Niên nhíu mày, "Anh xem bộ dạng hiện tại của cô, thứ thuốc vừa rồi căn bản không đủ, nếu không cần loại thuốc kia, anh cho rằng tối nay có thể đυ.ng chạm vào cô ấy sao?"
Lâm Giác nghe vậy, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Cẩm Nhiên đang giãy giụa , cuối cùng hắn lấy từ trong túi quần một chai thuốc.
Nhìn thấy sự do dự của hắn, Cẩm Niên không kiên nhẫn nói.
"Nếu anh không muốn, đưa thuốc cho tôi rồi mau cút ra ngoài!"
Lâm Giác nắm chặt cái chai trong tay, hung hăng mà hít sâu mấy hơi , cuối cùng hạ quyết tâm ngồi lên trên giường.
"Đợi chút." Cẩm Nhiên mở miệng, "Đưa cà vạt cho tôi."
Lâm Giác đoán được cậu muốn làm cái gì, tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn đem cà vạt từ trên cổ tháo xuống ném cho Cẩm Niên.
Thật ra, hắn cũng không muốn dùng phương thức như vậy đối với Cẩm Nhiên, nhưng giống như Cẩm Niên nói, đã tới bước này rồi nếu hắn không ra tay. Với tính cách của Cẩm Nhiên, bọn họ đời này đừng hòng chạm vào cô.
Cẩm Niên bắt được cà vạt , lập tức đem đôi tay Cẩm Nhiên trói lại , sau đó đem phần dư của cà vạt buộc lên đầu giường.
Mặc kệ Cẩm Nhiên có giãy giụa ra sao, đều không ngăn cản được động tác đối phương, thẳng đến khi tay chính mình bị trói ở đầu giường. Cẩm Nhiên mới biết hiểu vì sao Lâm Giác kiên quyết mua chiếc giường này.
Cà vạt không dài, trói chặt tay cô sau đầu giường, đôi tay cô hoàn toàn bị trói buộc trên đầu, ngay cả không gian chuyển động cũng không có.
Sau khi làm tốt này hết thảy, Cẩm Niên buông bàn tay đang giam cầm tay Cẩm Nhiên, sau đó tay cậu chuyển qua dưới thân cô. Đôi tay dùng sức tách hai chân khép chặt của cô.
Cẩm Nhiên cắn răng, cố gắng đem hai chân mình dính chặt, lại không thắng nổi sức lực Cẩm Niên, cậu đem hai chân cô dạng ra giống hình chữ M, sau đó dùng sức ngăn chặn, mặc kệ Cẩm Nhiên có giãy giụa ra sao, đều không thể chạy thoát.
"Còn nhìn cái gì!" Cẩm Niên hướng phía Lâm Giác rống lên một tiếng, "Mau đem thuốc tới đây."
Lâm Giác lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng mở cái nắp chai ra.
"Lâm Giác, làm ơn đừng!" Đoán được hắn muốn làm cái gì,Cẩm Nhiên nói, "Xin anh, đừng đối xử với em như vậy, chúng ta đã là vợ chồng, chỉ cần anh đem hắn ra ngoài. Em về sau cùng anh sinh hoạt thật tốt, đáp ứng em được không, không cần... Không cần đối xử với em như vậy."
Không thể không nói, lời của Cẩm Nhiên đả động đến Lâm Giác, trong nháy mắt, hắn thật sự nghĩ đến việc đuổi Cẩm Niên đi, vốn dĩ hắn không muốn cùng Cẩm Niên chia sẻ Cẩm Nhiên.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Giác, Cẩm Niên liền đoán được đối phương bởi vì lời nói cô mà dao động. Trong lòng không nhịn được thầm mắng câu vô dụng.
"Đến lúc này rồi anh còn tin lời cô ấy?" Cẩm Niên nói, "Anh quên rồi à, lúc trước nếu không phải có tôi, cô ấy sớm đã đi rất xa, đi đến một nơi cả đời này chúng ta sẽ không thấy cô. Hiện tại Nhiên Nhiên nói như vậy chẳng qua là kế hoãn binh, anh thật sự muốn chúng kế của cô ấy!"
***
Ừm tiếp theo H rất thơm ngon giàu dinh dưỡng!
Các nàng hãy đợi khoảng 2-3 ngày nhé, ta sẽ up liên hoàn chương ha.
Ăn thịt mà ăn rời rạc thì không ngon lắm, thôi thì ăn liền mạch cho nóng hổi hen.