Em Trai Bệnh Kiều

Chương 13: Kết Cục 1



Edit: Đào

***

Sau ngày hôm đấy, Cẩm Nhiên cùng cha mẹ nói về chuyện xuất ngoại, cha mẹ rất kinh ngạc nhưng cũng không hỏi cô tại sao lại đi, ngược lại bởi vì cô quyết định như vậy mà họ cũng phần nào yên tâm. Cẩm Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ rơi khỏi nơi này. Rời khỏi hai tên nam nhân biếи ŧɦái Cẩm Niên và Lâm Giác , càng xa càng tốt.

Ngày đó rời đi, cha mẹ không có tới tiễn cô, chỉ khi sắp lên máy bay Cố mẫu gọi điện thoại cho cô. Lúc ấy, Cẩm Nhiên mới biết tại sao ba mẹ lại ủng hộ quyết định này.

Thật ra ba mẹ cô đã biết chuyện của Cẩm Niên, nhưng lσạи ɭυâи chính là một sự gièm pha tai tiếng, ngay cả gia đình bình thường còn không thể tiếp nhận được, chứ đừng nói đến Cố gia là một gia đình như thế nào. Vì thế dù có khuyên ngăn ra sao, Cố phu Cố mẫu cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn nên để Cẩm Nhiên rời đi càng sớm càng tốt.

Bọn họ có nghĩ tới việc kêu Cẩm Nhiên kt hôn với Lâm Giác để chặt đứt tình cảm của cậu, nhưng mà Cẩm Nhiên lại kiên quyết từ chối, cho nên bọn họ chỉ có thể giữ chặt Cẩm Niên, giúp cô thuận lợi rời đi.

Còn Lâm Giác, bởi vì ngày đó Cẩm Nhiên lấy cái chết ra uy hϊếp hắn , cho nên hắn vẫn luôn không dám đến tìm cô. Cứ như vậy, Cẩm Nhiên thuận lợi rời khỏi thành thị này.

Nhưng mà cô cũng không có xuất ngoại, bởi vì cô biết, nếu cô thật sự ra nước ngoài, hai tên kia khẳng định sẽ tìm được mình.

Vì thế Cẩm Nhiên cố ý mua một vé của chuyến bay quốc tế đến Chi Lê, sau đó đợi cho máy bay cất cánh một ngày. Thư thái lái xe hơi đến một thôn sơn nhỏ nằm phía Tây. Khi đó, thứ công cụ duy nhất còn chứng minh thân phận của cô chính là chiếc xe hơi.

Giao thông ở thôn quê rất bất tiện, ngồi trong xe hơi nhìn ra cảnh hỗn loạn bên ngoài. Chắc phải dùng đến xe gắn máy cải tạo mới có thể đến được thôn quê quá. Do dự đường xá xa xôi, trên đường có nhấp nhô xóc nảy, cho nên rất ít người tình nguyện đến đây, còn Cẩm Nhiên vô ý biết được nơi này.

Sau khi tới đây, Cẩm Nhiên liền cắt đứt hết các mối liên liên hệ bên ngoài của bản thân. Cách ba tháng, cô sẽ đi đến một tiệm nhỏ trong thôn, điện thoại trong tiệm ấy gọi về hỏi thăm cha mẹ, sẵn tiện báo bình an.

Thời điểm cô ra sân bay Cố phu Cố mẫu vẫn cho rằng cô đã xuất ngoại, sau này nhận được điện thoại mới biết Cẩm Nhiên vẫn còn trong nước.

Cứ như vậy qua ba năm, trong lúc Cố phu Cố mẫu nói muốn đến thăm cô, đều bị cô cự tuyệt, cô thậm chí còn chưa nói cho cha mẹ biết chỗ ở của mình, bởi vì cô thật sự không muốn hai tên kia tìm thấy mình.

Thời điểm năm thứ ba, cũng không biết vì cái gì, cô một lần nữa gọi điện cho cha mẹ Cố mẫu kiên trì muốn tới thăm cô, nói là ba năm không gặp rất nhớ cô, Cẩm Nhiên giãy giụa hồi lâu cuối cùng cũng đành đáp ứng, sau đó nói cho Cố mẫu địa chỉ nhà nàng.

Bởi vì không biết đối phương khi nào mới tới, cho nên cô không dám ra bên ngoài chạy bộ , cơ bản mỗi ngày đều ở nhà chờ đối phương.

Nhưng mà Cẩm Nhiên không thể nào tưởng tượng được, cái người cô chờ đợi không phải đối phương, thay vào đó là cái tên cô tránh còn không kịp, ác mộng đêm nào cũng mơ thấy.

Hôm nay sắc trời đã khuya, Cẩm Nhiên đang ở trong nhà đọc sách thì nghe được tiếng đập cửa, theo bản năng nghĩ đó là mẹ, tuy rằng có chút kinh ngạc đã trễ thế này đối phương còn tìm tới nơi này, nhưng là cô vẫn đi ra mở cửa.

Nhưng khi cô mở cửa, ngoài cửa lại không có một bóng người, trừ bỏ bóng đêm hư ảo ra, cô cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ở nông thôn có rất nhiều đứa trẻ nghịch ngợm, thích tùy tiện đi gõ cửa nhà người khác. Cẩm Nhiên cũng bị gõ quá vài lần, vì thế cô cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi,nên cô đóng cửa lại, nhưng qua một hồi, tiếng đập cửa lại vang lên.

"Sao lại thế này...?"

Cô có chút không kiên nhẫn mà lại đi mở cửa, trong lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải nói với cha mẹ của bọn chúng.

Quả nhiên, thời điểm cô mở cửa vẫn không có một bóng người, vốn dĩ cô tính toán đóng cửa lại, nghĩ kĩ thì vẫn nên quyết định ra ngoài xem. Bởi vì mấy đứa con nít ở đây đùa rất dai, cô vừa vặn muốn nhìn xem là đứa trẻ nhà ai quấy phá mình.

Vì thế cô đi ra ngoài, ngoài ý muốn thấy được thân ảnh cao lớn.

Điều kiện ở nông thôn vốn hữu hạn, không giống như các thành phố lớn đèn đuốc sáng trưng, cho nên bây giờ tuy chưa tới 10 giờ đêm, nhưng bên ngoài mơ hồ đã tắt hết đèn, an tĩnh đến mức nghe được tiếng ếch kêu ngoài đồng ruộng.

Cẩm Nhiên đi dạo trong hoa viên một vòng, cũng không thấy có người, vì thế tính toán trở về nhà, lúc này từ trong bóng tối vụt ra một bóng người, từ phía sau ôm lấy cô. Cẩm Nhiên theo bản năng muốn mở miệng, nhưng mà cô mới vừa hé miệng, trên mặt lại bị bịt kín một tấm khăn mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đánh úp cô, Cẩm Nhiên cơ hồ hô hấp muốn ngưng lại, nhưng mà hiệu quả không mấy tốt đẹp, mùi hương xa lạ xông thẳng đến xoang mũi cô.

"A..."

Dần dần cô cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng không có sức lực, không biết qua bao lâu, cô hoàn toàn mất đi sức lực. Cẩm Nhiên cảm thấy có người cô bế lên.

"Bắt được ngươi rồi, chị à..."

Đây là câu cuối cùng cô nghe được, trước khi mất đi ý thức.

***

Đào: Các tình yêu thân mến! Sắp đến hồi kết rồi, khoảng chừng 3 chương nữa là HOÀN . Lâu ngày cứ ăn chay miết ,sắp tới sẽ cho các nàng ăn thịt đã đời.