Em Trai Bệnh Kiều

Chương 12

Bên này Cẩm Nhiên cùng Lâm Giác từ Cố trạch về tới chung cư, sau khi đưa Cẩm Nhiên đến cửa. Lâm Giác lại chậm chạp không rời đi.

"Làm sao vậy?" Nhìn bộ dạng không muốn đi của hắn, Cẩm Nhiên mở miệng hỏi.

"Nhiên Nhiên..." Hắn do dự nói, "Anh hôm nay có thể ở lại không?"

Trên đường trở về, trong đầu Lâm Giác vẫn luôn vọng lên câu nói kia của Cẩm Niên, "Nhiên Nhiên căn bản không thích hắn, cho nên mới không cho hắn chạm vào".

Tuy rằng ở trước mặt Cẩm Niên hắn biểu hiện vân đạm phong khinh* rất tốt, nhưng thật chất nội tâm bên trong hoảng loạn không thôi, nghe tới việc Nhiên Nhiên từ nhỏ đã cùng Cẩm Niên ngủ chung, sự ghen ghét thiếu chút nữa làm hắn nổi điên, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, hắn sẽ không để Cẩm Niên đắc ý.

Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

"Tại sao?" Cẩm Nhiên nghe hắn nói xong, có chút khó hiểu, "Anh trước kia chưa từng nói sẽ ở lại."

"Hôm nay anh ở lại được chứ?" Lâm Giác lập tức tiếp lời nói.

"Chính là..." Cẩm Nhiên do dự, cô không phải không tiếp thu được chuyện có nam nhân trong phòng, cho dù người này là bạn trai cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Nếu trước kia thấy được tình huống khó xử của cô, Lâm Giác khẳng định sẽ không kiên trì ở lại, nhưng hôm nay hắn nhất định sẽ chứng minh Nhiên Nhiên thật lòng thích hắn. Cho nên hắn không thể thỏa hiệp, mà dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Cẩm Nhiên.

Bị đối phương dùng ánh mắt cầu xin, nội tâm cô cũng vô cùng giãy giụa, . Một mặt cô muốn cự tuyệt, cô thật sự không thể tiếp thu được việc có người lạ ở chung một chỗ với mình. Nhưng mặt khác, đối phương hôm nay lại giúp cô.

Nghĩ vậy, Cẩm Nhiên đành thở dài, cuối cùng gật gật đầu.

"Vậy được rồi, anh vào đi."

Nội tâm Lâm Giác ban đầu thấp thỏm , sau đó nghe thấy Cẩm Nhiên đồng ý, tâm tình nháy mắt liền thả xuống dưới.

Hắn theo Cẩm Nhiên đi vào, Cẩm Nhiên đưa hắn đến phòng ngủ dành cho khách.

"Buổi tối hôm này anh ngủ đỡ ở đây nhé." Cẩm Nhiên nói, "Tuy đồ vật có điểm không đầy đủ, tại chưa có người từng ở lại, cho nên anh chịu khó một chút."

Vừa nói cô vừa đem đồ dùng cá nhân đưa cho hắn

"Đêm nay anh dùng đỡ cái này nha. Lúc trước em có mua để dự phòng, còn chưa có dùng qua đâu." Nói đem đồ vật đưa cho hắn.

Lâm Giác thấy đối phương cùng mình phân chia như vậy, nội tâm có chút bất an.

"Nhiên Nhiên, anh nhất định phải ngủ ở phòng dành cho khách sao? Có thể hay không..."

"Lâm Giác." Cẩm Nhiên đánh gãy lời hắn, nhíu mày nói, "Nếu anh không muốn, có thể về nhà mà ngủ."

"Anh không phải..." Thấy Cẩm Nhiên rất không vui, Lâm Giác vội vàng nói, "Nhiên Nhiên em đừng nóng giận, anh chỉ hỏi một chút thôi. Được, hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng phụ, em đừng giận nha."

Thấy đối phương không nhắc lại yêu cầu quá phận, Cẩm Nhiên liền không nói gì nữa. Nhưng hôm nay bị nháo như vậy, cô cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, chỉ đơn giản nói mấy câu rồi về phòng mình.

Phòng ngủ chính chỉ có mình cô, cho nên Cẩm Nhiên tắm xong liền phóng lên giường nằm ngủ.

Nửa đêm, Cẩm Niên ngủ đến mơ mơ màng, cô có cảm giác một bàn tay đang mò mẩn trên người mình, bàn tay kia từ trên cổ mảnh khảnh của cô di chuyển chậm rãi đến hai cặρ √υ' cao vểnh lên , sau đó nhẹ nhàng xoa nắn nó.

"Ân..." Một tia tê dại từ trước ngực truyền đến, cô không tự chủ được mà mở hai mắt.

Dưới ánh trăng bạc, nam nhân không một mảnh áo che thân nằm nghiêng bên cạnh cô, bàn tay thon dài sạch sẽ tay đặt trên ngực cô, không ngừng vuốt ve.

"Anh đang làm gì vậy?!" Cẩm Nhiên bỗng chốc ngồi dậy, sau đó dùng sức đem đối phương đẩy xuống giường. Lúc này, cô mới phát hiện váy ngủ cùng áo ngực bị quăng dưới sàn. Bởi vì không có mặc nội y, ngực cô sớm đã bị đối phương nhìn thấy , cô vội vàng nhặt lấy quần áo ở dưới đất, lấy chăn che lại cơ thể mình.

"Nhiên Nhiên, anh..." Lâm Giác bị đẩy xuống giường muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Cẩm Nhiên đánh gãy.

"Anh câm miệng, tôi không muốn nghe bất cừ lời nói nào của anh, anh hiện tại màu cút khỏi nhà tôi!"

Cẩm Nhiên bởi vì tức giận mà giọng nói run rẩy không thôi. Cô như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, một lần mềm lòng đáp ứng yêu cầu của Lâm Giác. Hắn dám đối xử với cô như vậy, quả nhiên trên đời này nam nhân đều là kẻ giống nhau, cô hiện tại vô cùng hối hận tại sao lúc trước lại đáp ứng làm bạn gái hắn. Cô đang muốn mở miệng chia tay, thì đột nhiên bị ôm chặt, sau đó đè ở trên giường.

"Nhiên Nhiên, em nghe anh nói..." Lâm Giác bắt được đôi tay cô, sau đó đè lên trên giường, "Anh nghĩ, anh muốn em... Em cho anh, cho anh được không, anh nhịn không được."

Hắn nói, liền tìm đến môi Cẩm Nhiên mà hôn, cô theo bản năng nghiêng đầu, tránh khỏi nụ hôn của hắn.

"Lâm Giác anh buông tôi ra!" Cô kịch liệt giãy giụa, "Buông tôi ra, anh đừng đυ.ng tôi!"

Lâm Giác duỗi hai chân ra, chặn lấy hai chân giãy giụa của cô.

"Nhiên, Nhiên Nhiên..." Hắn thở hổn hển nói, "Chúng ta không phải là cặp đôi sao. Tất cả đều là chuyện bình thường mà, anh cầu em, em cho anh, anh muốn em, anh thật sự rất muốn em..."

Lúc đầu hắn nằm yên trong phòng khách, nhưng hắn không muốn ngủ. Trong đầu vang lên tiếng nói của Cẩm Niên càng rõ ràng, mãi cho đến lúc sau, hắn lại tin tưởng lời nói ấy Cẩm Nhiên không thật lòng yêu hắn. Nhớ tới thái độ của Cẩm Nhiên, hắn đột nhiên muốn đi tìm cô hỏi cho rõ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến xem cô ngủ hay cưa, nếu cô ngủ, thì ngày mai mới hỏi.

Nhưng sau khi vào phòng cô, trước mắt hiện lên một màn lại làm hắn ngây ngẩn cả người.

Trên giường giai nhân* trước mặt hắn nằm nghiêng, cơ thể cô ban đầu được che chắn lại, nhưng vì xoay người nên không che được hết thân người. Hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi thật dài run rẩy, miệng thơm khẽ nhếch lên, ngực bởi vì hô hấp mà phập phồng lên xuống. Xuyên qua váy ngủ màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy qυầи ɭóŧ màu hồng đào. Dưới thân váy bởi vì bất ngờ bị đổi tư thế, mà vén lên tới tận bắt bắp đùi trắng noãn, phảng phát có thể nhìn thấy phong cảnh mê hồn bên trong.

*Giai nhân: người đẹp, mỹ nhân...

Đầu óc Lâm Giác lập tức liền nổ tung, lúc này cái gì mà lý trí thân sĩ đều bị hắn ném sang một bên, hắn chỉ muốn ôm lấy nữ nhân trước mắt này, sau đó điên cuồng mà "làm" nàng, "làm" đến khi nào cô ở dưới thân khóc thút thít, run rẩy xin tha.

Vì thế hắn cởϊ qυầи áo mình ra, nằm trên giường Cẩm Nhiên , hắn cho rằng đối phương cũng thích hắn. Không nghĩ tới, ngay sau khi cô tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là đem hắn đạp xuống, trong nháy mắt hắn cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Hắn không rõ, hắn cùng Cẩm Nhiên đã là người yêu của nhau, vì sao đối phương vẫn muốn bài xích hắn. Vì thế, hắn không màng đối phương giãy giụa, một lòng chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu cô.

"Anh yêu em, anh muốn em... Chúng ta chính là một đôi tình lữ*, em cho anh, em cho anh được không..."

*Tình lữ: cặp đôi, bạn tình,...

Hắn trầm trọng mà thở hổn hển, sau đó buông tay Cẩm Nhiên ra, muốn đem quần áo còn lại của cô cởi xuống.

"Bộp ——!"

Đôi tay Cẩm Nhiên sau khi được tự do, cô hung hăng tát hắn một cái.

"Anh đúng là một tên cầm thú, mau cút cho tôi, chúng ta chia tay ——!"

Dường như hai chữ "Chia tay" kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Lâm Giác, hắn lập tức từ du͙© vọиɠ tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy cô như bị điện giật mà rời giường.

Ý thức được việc làm vừa rồi của mình, hắn hoảng loạn mà mở miệng.

"Nhiên Nhiên, anh, anh sai rồi, anh xin lỗi em. Đầu óc anh nhất thời bị mê mụi , em đánh anh đi, em..."

"Câm miệng!" Cẩm Nhiên đánh gãy hắn nói, "Anh mau đi, rời khỏi nhà tôi, về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, chúng ta đường ai nấy đi!"

"Không cần!" Lâm Giác thật sự luống cuống.

Chia tay? Không, hắn không cần, hắn không đáp ứng, không được không được không được không được!

"Nhiên Nhiên, không cần, không cần chia tay." Hắn quỳ xuống, cũng mặc kệ bản thân có phải hay không trần trụi, hắn không dám đi lại chạm vào Cẩm Nhiên, chỉ vươn tay, bắt được một góc chăn của Cẩm Nhiên.

"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh về sau... Không, sẽ không có về sau, Nhiên Nhiên anh cầu xin em, đừng chia tay được không, anh không cần, anh không cần cùng em tách ra, nếu không có em, anh sẽ không sống nổi. Anh sẽ chết mất."

Hắn nói đến phần sau, trong giọng nói chứa phần nghẹn ngào, một đại nam nhân, quỳ gối trước mặt Cẩm Nhiên, không hề có tôn nghiêm mà cầu xin cô đừng chia tay. Nhưng Cẩm Nhiên lại bất vi sở động*.

*Bất vi sở động (không có động tĩnh, không bị thuyết phục).

"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Cẩm Nhiên ngữ khí trở nên lạnh nhạt, "Hôm nay anh mau rời đi, nếu không đi tôi liền chết ở trước mặt anh!"

Nói xong cô cầm lấy bình hoa trên đầu giường, đem nó đập xuống, sau đó nhặt lên một mảnh vỡ, kề lên cổ mình.

"Nhiên Nhiên em đừng..." Lâm Giác muốn ngăn cản cô, không nghĩ tới đối phương dám đem mảnh vỡ hướng tới gần sát cổ mình.

"Anh mau đi. Hay muốn ở lại?"

"Được, anh đi, anh đi." Hiển nhiên trên chiếc cổ cô hiện lên một vệt máu , Lâm Giác lập tức dừng tay ngăn cản cô, "Em ngàn vạn lần không cần tổn thương chính mình. Anh..."

"Cút ——!" Cẩm Nhiên rống giận.

Lâm Giác không dám chậm trễ nữa, cúi xuống nhặt quần áo dưới đất, liền đi ra ngoài.

Thẳng đến khi tiếng cửa đóng lại, Cẩm Nhiên mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô đem mảnh sứ trong tay quăng xuống, sau đó ngã người về phía sau.

Cô nghĩ, thành thị này không có chỗ dành cho mình rồi.