Sau khi lên lầu Cẩm Niên không trở về phòng mình, mà trực tiếp đi đến phòng của cha mẹ, thời điểm cậu đi vào, Cố mẫu đang ngồi ở bàn trong phòng.
"Mẹ." Cậu kêu một tiếng.
"Niên Niên tới à, ngồi đi con." Cố mẫu nghe vậy ngẩng đầu, sau đó tiếp đón cậu ngồi xuống.
Cẩm Niên nghe lời bà đi đến ngồi đối diện, đang muốn nói gì đó. Thì Cố mẫu lại mở miệng trước.
"Niên Niên, con có phải hay không có ý kiến về bạn trai của chị, lúc nãy ăn cơm mẹ cứ cảm giác con không hài lòng với Lâm Giác ?"
Nghĩ đến hành vi trên bàn cơm của Cẩm Niên, Cố mẫu nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính cậu kêu bà nói Cẩm Nhiên mang bạn trai về nhà, cuối cùng lại không cho Lâm Giác chút mặt mũi. Theo lý mà nói bọn họ còn chưa từng gặp mặt nhau, sao có thể xích mích được.
Cẩm Niên nghe vậy cúi đầu trầm mặc.
"Haiz." Cố mẫu thấy thế thở dài, "Mẹ biết con không muốn cùng chị tách ra từ nhỏ con đã thích dính chị. Nhưng Niên Niên à, như vậy là không được, chị con đã đến độ tuổi kết hôn, trước kia chị vì quan tâm con nên chẳng bao giờ quan tâm đến việc của mình. Hiện tại chị tìm được một người ưu tú như Lâm Giác, mẹ và ba con rất vui mừng, mẹ hi vọng con cũng nên vui lên một chút. Sớm muộn gì con bé cũng phải gả đi, nó..."
"Chị có thể gả cho con." Cẩm Niên đánh gãy lời Cố mẫu.
"Nó về sau... Cái gì?" Cố mẫu đang nói, nghe Cẩm Niên nói như vậy bàng hoàng bào, "Niên Niên con nói cái gì vậy? Đừng nói giỡn với mẹ!"
"Con không nói giỡn, con rất nghiêm túc." Cẩm Niên ngẩng đầu nhìn Cố mẫu, "Chị một hai phải lấy chồng, vậy gả cho con, con có thể cưới chị, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà."
Cố mẫu nhìn cậu, khuôn mặt đã rút đi tính trẻ con.
"Niên Niên, con còn nhỏ, con không hiểu, nếu không muốn cùng Cẩm Nhiên tách ra cùng lắm thì chờ sau khi chị con cùng Lâm Giác kết hôn. Mẹ sẽ nói với bọn họ dọn về đây ở,đứa trẻ tiểu Lâm đối tốt với chị con như vậy, nó tuyệt đối sẽ không phản đối."
Cố mẫu một mực nhắc tới tiểu Lâm, kết hôn, làm Cẩm Niên vốn đang tâm tình uất ức càng thêm tồi tệ.
"Con nói..." Cậu mở miệng, ngữ khí dần dần âm trầm, "Chị chỉ có thể gả cho con, trừ con ra, ai đều không thể cưới chị ấy!"
"Con ——!"
Cố mẫu nhìn biểu tình cố chấp của cậu. Lại nghĩ đến chuyện lúc nhỏ Cẩm Niên thường có những hành động khác lạ, đột nhiên hiểu ra điều gì, bà đột nhiên đứng lên, giọng điệu mang theo tức giận nói.
"Con có biết mình đang nói gì hay không? Đó là chị ruột con, hai người là chị em đó!"
"Con biết, chính vì con biết. Cho nên con không cho phép chị ấy cùng ai khác ngoài con ở bên nhau, chị ấy là của con, chỉ có thể là của con!"
Cố mẫu nhìn cậu.
Bà hiện tại mới biết được con trai mình có bao nhiêu đáng sợ. Trong nháy mắt bà liền hối hận, vì cái gì lúc trước lại nghe người khác nói sinh con thứ hai chứ, bà nghĩ tới những việc lúc nhỏ Cẩm Niên làm, một cảm giác lạnh lẽo trực tiếp từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu.
Khó trách cậu không muốn Cẩm Nhiên rời đi, khó trách cậu một hai phải cùng Cẩm Nhiên ngủ, khó trách Cẩm Nhiên don ra ngoài, mà cậu còn ngủ trong phòng cô.
Cuối cùng bà đã sinh ra dạng quái vật gì vậy.
Trong lòng Cố mẫu đột nhiên có một loại dự cảm rằng, khả năng Cẩm Nhiên đời này sẽ bị hủy.
Hít sâu mấy hơi thở, Cố mẫu áp xuống phẫn nộ trong lòng.
" Mẹ nói cho con biết, con muốn cũng không được. Đời này chị con kết hôn với ai cũng không thể cùng con ở bên nhau. Con mau ngoan ngoãn làm một đứa em trai tốt, hoặc là, mẹ coi như không có đứa con như con!"
Nói xong bà liền hướng về phía của. Cẩm Niên phía sau lại mở miệng nói:
"Nếu con không thể cùng chị ở bên nhau, các ngươi liền chờ nhặt xác con đi."
"..."
Cố mẫu bước chân dừng một chút, sau đó không chút do dự đi ra ngoài.