( Nguồn ảnh: Lượm)
Edit: Đào.
***
Sau khi người hầu làm xong bữa tối, mẹ Cố liền gọi mọi người đến ăn cơm, ngay cả Cẩm Niên đang ở trên lầu cũng xuất hiện.
"Tiểu Lâm à, con ăn nhiều một chút, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì nói cho dì biết, để dì kêu người làm lại."
Mẹ Cố nhiệt tình tiếp đón Lâm Giác, hiện tại bà đối với Lâm Giác vạn phần vừa lòng. Lớn lên tuấn tú thì không cần nói, còn đối tốt với con gái bà, lại là bạn hợp tác của chồng. Đem Cẩm Nhiên giao cho người như vậy, bà tuyệt đối không cần lo lắng.
"Cảm ơn dì." Lâm Giác mỉm cười nói, "Mấy đồ ăn này cháu rất thích."
Nói xong anh gắp đồ ăn cho Cẩm Nhiên.
"Anh nhớ rõ đây là món em thích ăn nhất."
"Cảm ơn A Giác." Cẩm Nhiên cười cười, sau đó ăn luôn đồ ăn anh gắp cho cô, đột nhiên lại có một đôi đũa gắp đồ ăn vào chén cô, cô ngẩng đầu đúng lúc thấy khuôn mặt Cẩm Niên đầy tươi cười bảo:
"Chị ơi, đây cũng là món chị thích ăn này."
Cẩm Nhiên không lên tiếng, chỉ đem thức ăn cậu gắp bỏ qua một bên.
Cẩm Niên thấy thế, trên mặt tươi cười dần chậm rãi biến mất.
"Chị, tối nay chị đừng về chung cư được không, phòng của chị em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ đi, em rất lâu rồi không được ngủ cùng chị."
Cậu nói, trong giọng nói tràn đầy ngây thơ.
Cẩm Nhiên nghe vậy nhíu mày, đang muốn nói gì đó, thì mẹ Cố ra tiếng giảng hòa.
"Con cái đứa nhỏ này, nói bừa cái gì vậy?" Mẹ Cố nói, sau đó nhìn về phía Lâm Giác, "Làm tiểu Lâm chê cười rồi, khi còn nhỏ dì và chú hay đi công tác, cho nên đều là Nhiên Nhiên chăm sóc cho thằng bé, cũng bởi vậy mà từ nhỏ đứa em trai này rất hay dính lấy chị nó. Nói chuyện khó tránh khỏi có điểm không ổn, con không cần để ý."
"Sẽ không đâu dì." Lâm Giác khiêm tốn nói, "Nhiên Nhiên có một đứa em trai như vậy, con vui vẻ còn không kịp. Sau này nếu cùng Nhiên Nhiên kết hôn con sẽ đối tốt với cô ấy, miễn cho cậu em vợ đánh."
Anh một phen nói đùa, làm mẹ Cố nghe được mặt đầy tươi cười, còn cha Cố một bên hài lòng gật đầu. Cẩm Nhiên không muốn lên tiếng, tuy rằng cô không nghĩ xa xôi đến việc kết hôn, nhưng có Cẩm Niên ở đây, cứ để cho Lâm Giác tùy ý phát huy điểm mạnh. Trong mắt mọi người cứ nghĩ, cô đây là ngại ngùng nên không lên tiếng.
Cẩm Niên thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm, cậu nhìn biểu tình khiêm tốn của Lâm Giác, hừ lạnh một tiếng.
Dối trá.
Sau khi ăn qua cơm chiều, cha Cố bởi vì có một số việc nên đi trước. Mẹ Cố xuất phát từ tâm tư, liền lôi kéo Cẩm Nhiên đi vào trong phòng nói chuyện. Phòng khách chỉ để lại hai người Cẩm Niên cùng Lâm Giác.
Lâm Giác biết Cẩm Niên không thích anh, cho nên cũng không có ý muốn bắt chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ kia xem TV, bộ dạng tâm tình rất tốt.
"Anh rất đắc ý?" Cẩm Niên nhìn anh.
"Hả?" Lâm Giác quay đầu, xác định đối phương đang nói chuyện với anh, Lâm Giác mới từ từ mở miệng, "Đương nhiên, tôi đều được cha mẹ cậu hài lòng, tại sao không thể đắc ý."
Anh cố tình dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cẩm Niên, đối phương không hề giận ngược lại còn cười.
"Có gì mà đắc ý, chị tôi căn bản không thích anh. Nếu không tại sao đến giờ vẫn chưa động vào anh."
"Cậu..." Lâm Giác nhíu mày nhìn Cẩm Niên.
Quả thật, sau khi cùng Cẩm Nhiên ở bên nhau, bọn họ vẫn chưa có phát sinh quan hệ. Chuyện thân mật nhất bọn họ có thể làm là mỗi tối hôn lên trán đối phương.
Thời điểm mỗi lần không nhịn được, Cẩm Nhiên đều sẽ ngăn cản anh, anh tưởng đối phương vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cho nên đều là tự mình giải quyết.
Nhưng tại sao em trai Cẩm Nhiên lại biết, anh biết Cẩm Niên có ý với chị ruột mình. Nhưng chuyện riêng tư như vậy, Cẩm Niên hẳn phải không biết.
"Suy nghĩ tôi làm sao biết à?" Nhìn bộ dáng của anh, Cẩm Niên cười, "Tôi nói rồi, tôi cùng chị từ nhỏ đã ngủ với nhau, hai người chúng tôi rất thân mật. Hương vị trên người chị ấy tôi cũng đã nếm qua, thời điểm cô ấy còn lên lầu ôm ấp tôi. Cho nên cô ấy sao có thể thích một tên nam nhân xảo trá như anh."
Cậu cố ý xuyên tạc tình huống vừa rồi trong phòng, muốn làm Lâm Giác hiểu lầm. Nhưng đối phương mảy may không để ý đến
"Cậu cho rằng nói vậy tôi sẽ tin?" Anh nói, "Cậu vẫn còn quá trẻ, nếu Nhiên Nhiên thật sự thích cậu, thì sao cô ấy lại muốn cùng tôi ở bên nhau. Nói đến cùng, là do cậu ghen ghét đố kị với tôi, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao hiện tại người ở bên cạnh cô ấy là tôi. Về sau chúng tôi còn sẽ kết hôn, vĩnh viễn ở bên nhau."
"...Không biết xấu hổ." Cẩm Niên không thể nào tưởng tượng được lời nói của anh ta từng từ từng câu đều đi thẳng vào mấu chốt. Còn chặn lại lời cậu muốn mắng chửi anh ta, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại vui vẻ lên.
"Đúng rồi, chị tôi còn chưa thấy được bộ mặt thật của anh ?" Cậu nhìn Lâm Giác giả bộ làm thân sĩ ôn nhu, "Tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra, anh chính là đem lớp vỏ ôn nhu để giấu đi một linh hồn ghê tởm, vặn vẹo, đen tối, ích kỷ, cùng khát vọng chiếm hữu linh hồn. Kỳ thật hai người chúng ta cùng một loại người, chẳng qua anh giỏi về ngụy trang thôi, anh đã dùng hình tượng thân sĩ ôn nhu để lừa gạt chị ấy, vậy thì anh tốt nhất nên cầu nguyện cho chị ấy vĩnh viễn không biết được bộ mặt thật của anh, chị tôi... Hận nhất chính là người khác lừa dối chị, chứ đừng nói anh là một kẻ ghê tởm ra sao."
Cẩm Niên nói làm Lâm Giác nhăn mày lại, đang muốn nói gì đó, thì thấy Cẩm Nhiên từ trên lầu đi xuống.
"Nhiên Nhiên." Anh lập tức đón nhận.
"Chúng ta đi thôi." Cẩm Nhiên nói, sau đó kéo tay anh đi ra ngoài, toàn bộ hành trình đều không cho Cẩm Niên một ánh mắt.
Nhìn bóng dáng bọn họ, biểu tình Cẩm Niên dần dần trở nên âm hiểm, một hồi lâu sau cậu mới đứng lên, chạy lên lầu.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi không nghĩ tới, có khá nhiều tác giả khó chịu với cách viết truyện của tôi, làm tôi nhiều lần mộng bức.
Kỳ thật thời điểm viết truyện này thì ý tưởng không nhiều, tôi viết chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu bệnh kiều của bản thân, nghĩ gì viết nấy. Sau khi nhìn mấy lời nhắn của các bạn độc giả, tôi đặc biệt đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mới phát hiện... Có nhiều bạn nói nó khá trọng nam khinh nữ ha ha ha. Bất quá, trước đó tôi có viết rõ là cha mẹ muốn sinh ra đứa con thứ hai, là bởi vì sợ sau này Cẩm Nhiên không có chỗ dựa không bị người khác khi dễ, cái gì mà con gái không thể kế thừa gia sản là do thân thích nói. Hơn nữa mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Cẩm Nhiên cậu đều lấy mạng ra uy hϊếp, cha mẹ thỏa hiệp cũng là bình thường... Đúng không?
Mà thôi không cần quá để ý đâu, tôi chủ yếu muốn viết bệnh kiều, mặt sau mụ mụ sẽ giúp nữ chủ.
Đến nỗi nói nữ chủ không thích em trai mình, tất cả đều để đứa em trai đứng đầu mũi tên. Đây là yêu thích cá nhân, truyện tôi cơ bản đều là nam chủ đứng đầu mũi tên, nếu là không thể tiếp thu. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi _(:з" ∠)_ Văn án bên trong nữ chủ không thích em trai mình, hơn nữa cô còn chán ghét cậu. Khả năng là do tôi viết không rõ ràng nên mọi người chưa hiểu lắm.
Vốn đang có cái kết cục là, em trai dùng mạng mình để uy hϊếp cha mẹ, cha mẹ liền đồng ý cho cậu cùng chị bên nhau, tôi hiện tại có điểm không dám viết QAQ
Chạy trốn bị trảo trở về kết cục sẽ có √
3P sẽ có √
Lời edit:
Tác giả còn nói thêm mấy dòng nữa nhưng mà mình không dám đưa vào, sợ tác giả tiết lộ hết tình tiết thì còn gì hay đúng không? Nên thôi vậy!
Mà sao tui siêng dữ vậy trời (*°ー°)ノ