Em Trai Bệnh Kiều

Chương 7



Nguồn ảnh: Lượm.

Edit: Đào.💜

***

Từ hôm đấy trở đi, Cẩm Nhiên không bao giờ vào bệnh viện thăm Cẩm Niên nữa, mặc cho cha mẹ khuyên như thế nào, cô đều không hề bước chân vào bệnh viện một bước.

Trước khi Cẩm Niên xuất viện, cô đã tự mình dọn ra ngoài thuê chung cư ở, không bao giờ nguyện ý quay lại nơi ấy, hai vợ chồng Cố gia không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút oán trách cô không hiểu chuyện, nhưng ngẫm lại cô đã lớn như vậy, cũng không quản cô nhiều.

Khi Cẩm Niên từ trên bệnh viện về nhà, biết tin Cẩm Nhiên dọn ra ngoài, biểu tình nháy mắt liền vặn vẹo.

Cậu trở lại phòng mình, khóa lại cửa, sau đó đập vỡ tất cả những thứ cậu có thể nhìn thấy trong phòng xuống đất.

Cuối cùng, cậu nhìn căn phòng bừa bộn, đi tới mép giường cầm lấy nội y của Cẩm Nhiên mà chính mình đã giấu, sau đó đem mặt chôn vào bên trong, hít vào một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra nét mặt say mê, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười quỷ dị.

Chị muốn rời xa tôi... Không có khả năng...

Ngày hôm sau, mẹ Cố tới phòng xem Cẩm Niên, bị tình huống bên trong phòng cậu dọa cho nhảy dựng, nhưng bà không dám mở miệng hỏi, sợ kích động đến đối phương.

Mà Cẩm Niên sau khi tỉnh dậy nhìn mẹ Cố, câu đầu tiên nói.

"Bảo chị mang bạn trai qua đây đi."

Mặc dù cô không biết tại sao mẹ đột nhiên yêu cầu cô đưa bạn trai về nhà, nhưng mà Cẩm Nhiên vẫn quyết định nghe theo lời mẹ cô, nếu như Cẩm Niên nhìn thấy bạn trai cô, không chừng cậu cũng có điều kiêng kị, vì thế Cẩm Nhiên trở về căn hộ của mình, sau một ngày ở công ty.

"Em về rồi à." Trong phòng bếp, nam nhân đeo tạp dề nghe thấy tiếng động, đi tới cửa, "Mau đi rửa tay đi, cơm đã sẵn sàng."

Cẩm Nhiên gật gật đầu, đi rửa tay sạch rồi ngồi vào bàn.

Thời điểm ăn cơm Lâm Giác vẫn luôn gắp đồ ăn cho cô, cô ăn một chút, sau đó nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên mang Lâm Giác về nhà hay không.

Công bằng mà nói, cô đối với Lâm Giác kỳ thật tình cảm không sâu, hai người bọn họ một lần xã giao liền quen biết, Lâm Giác là người phụ trách hợp tác công ty Cố thị, hai người bởi vì dự án nên thường xuyên liên lạc. Trong chuyện tình cảm EQ của Cẩm Nhiên phải nói là rất thấp, nếu không phải hôm ấy được tận mắt chứng kiến, thì chắc cô sẽ không phát hiện ra Cẩm Niên có ý với mình.

Sau khi kết thúc dự án hợp tác, Lâm Giác còn thường xuyên có hành động hẹn cô, Cẩm Nhiên cảm thấy có chút bối rối, vì thế cô hẹn đối phương đến một nơi để nói rõ chuyện này, đối phương nghe xong sửng sốt hồi lâu, mới cười ha ha, sau đó thấy ánh mắt khó hiểu của cô, anh nói anh muốn theo đuổi cô.

Nói thật, Cẩm Nhiên cũng không muốn yêu đương gì, tuy rằng cô đã 30 tuổi, nhưng cha và mẹ đều không có thúc giục cô, nên cô cũng không vội quyết định. Hơn nữa Lâm Giác nhỏ hơn cô hai tuổi, từ nhỏ đã bị đứa em trai để lại bóng ma tâm lý nên cô từ chối Lâm Giác, không vì thế mà đối phương thẹn quá hóa giận, ngược lại còn rất phong độ nói giỡn, xem ra anh vẫn chưa đủ nỗ lực, anh sẽ không ngừng cố gắng.

Lúc ấy Cẩm Nhiên cho rằng anh đang xấu hổ, cho nên tùy tiện tìm đại một lý do để hùng biện, không ngờ đối phương thật sự nghiêm túc.

Vì vậy dưới sự kiên trì không ngừng nghĩ của Lâm Giác, cộng thêm Cẩm Niên đang từng ngày lớn lên. Tạo cho cô cảm giác không thoải mái, nên cô nghĩ tới việc tìm kiếm một đoạn tình cảm để trốn tránh những chuyện này, vì thế liền đáp ứng Lâm Giác.

Mà Lâm Giác có vẻ rất phấn khích khi cô đồng ý, anh chăm sóc cho cô ngày này qua ngày nọ, đặc biệt là sau khi Cẩm Nhiên dọn ra ngoài, anh đưa ra yêu cầu muốn ở lại nhà cô nhưng bị Cẩm Nhiên cự tuyệt, vì thế anh mỗi ngày đều đến chung cư cô ở để nấu cơm, sau đó bồi cô chút thời gian, rồi mới đi.

Nghĩ đến đây, Cẩm Nhiên tức khắc cảm thấy tội lỗi với Lâm Giác, bản thân cô không hiểu yêu là gì, hiện tại nếu mang anh về nhà. Bộ dạng lần trước của Cẩm Niên cô vẫn còn nhớ rất rõ, bộ dạng không buông tay ấy, nếu cậu làm gì với Lâm Giác, chẳng phải là hại Lâm Giác sao.

Cẩm Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, nếu không cùng Lâm Giác chia tay, như vậy anh ấy sẽ vì mình mà bị liên lụy.

"Làm sao vậy?" Nhìn cô ăn uống thất thần, Lâm Giác ôn nhu mở miệng, "Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Em..." Cẩm Nhiên do dự một chút, "Lâm Giác, chúng ta..."

"Kêu anh là A Giác." Lâm Giác ngữ khí mềm nhẹ đánh gãy lời cô, lời nói ấy không hề mang theo nghi ngờ, "Hôm qua em đã đáp ứng anh rồi, như thế nào lại quên chứ?"

Thấy anh như vậy, nội tâm Cẩm Nhiên càng bất an, vì thế cô buông chiếc đũa, hạ quyết tâm mà mở miệng.

"Lâm Giác, chúng ta chia tay đi."

"Đương ——!"

Chiếc đũa trong tay Lâm Giác rơi xuống đất, anh vội vàng cúi xuống nhặt.

"Em xem, anh ngay cả chiếc đũa còn cầm không chắc." Anh cười nói, "Mau ăn cơm nhanh đi."

"Lâm Giác..."

"Nhiên Nhiên." Lâm Giác nhìn cô, "Em đừng đùa như thế, anh sẽ tưởng thật."

Cẩm Nhiên muốn nói cô không nói đùa, là nghiêm túc, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đối phương mang theo khẩn cầu, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là chưa nói ra được.

Haizz...

Cẩm Nhiên thở dài, quả nhiên lúc trước không nên xúc động, hiện tại muốn cắt đứt cũng không được, ngược lại càng áy náy với Lâm Giác hơn.

Ăn cơm xong, Lâm Giác bắt đầu thu dọn chén đũa, Cẩm Nhiên muốn hỗ trợ, lại bị anh ấy ngăn cản.

"Việc này để anh làm là được, em mau vô phòng khách nghỉ ngơi xíu đi, nữ vương của anh."

Anh nói, rồi khẽ hôn lên trán Cẩm Nhiên một cái, sau đó liền cầm chén đũa đi đến phòng bếp.

Cẩm Nhiên không lay chuyển được anh, cũng không biết vì cái gì, sau khi Lâm Giác và cô ở bên nhau, ngày nào cũng ôm hết việc nhà, hơn nữa còn thích kêu cô là nữ vương. Cẩm Nhiên nghe không được tự nhiên lắm, nói rất nhiều lần, ngoài miệng anh bảo sẽ sửa, nhưng có đôi khi vẫn gọi cô như thế. Thời gian qua lâu, Cẩm Nhiên cũng thành thói quen, đơn giản trước mặt người khác anh sẽ không kêu cô như vậy.