Em Trai Bệnh Kiều

Chương 6



Edit: Đào.

***

Mãi cho đến tận buổi tối Cẩm Nhiên mới xuất hiện, trên tay cô còn mang theo đồ ăn cho cậu. Mẹ Cố thấy cô tới, thì kêu Cẩm Niên dậy, cậu kêu bà đi ăn bữa tối và nghỉ ngơi sớm.

Sau khi mẹ Cố rời đi, Cẩm Nhiên đem bữa tối của Cẩm Niên ra, đặt lên trên cái bàn đầu giường cậu, sau đó tự mình xách ghế di chuyển xuống chỗ cuối giường mà ngồi, hoàn toàn không có ý định cùng Cẩm Niên ăn cơm.

Cẩm Niên thấy thế cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ cười.

"Chị thật tốt với em." Cậu bưng chén cháo lên, "Cảm ơn chị đã mang cháo cho em."

Cậu liền chậm rãi đem cháo húp xuống.

Cẩm Nhiên nhìn cậu rất nhanh đã húp xong một nửa, mới ung dung thong thả mở miệng.

"Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn bạn trai tôi đấy, cháo này là do anh ấy mua cho cậu."

Cẩm Niên nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt của Cẩm Nhiên, cậu biết đối phương là cố ý, cố ý muốn làm cậu ngột ngạt.

"Bang ——!"

Cậu đem tô cháo trong tay hung hăng mà ném xuống mặt đất.

"Như thế nào, không vui à? Cậu có thể đem đồ ăn vừa rồi nôn ra." Giọng Cẩm Nhiên bình tĩnh như cũ.

Cẩm Niên nhìn cô, hai mắt bắt đầu đỏ dần, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nở nụ cười.

"Chị không biết em mắc bệnh gì sao?"

Cẩm Nhiên không để ý đến cậu, cậu cũng không để bụng, chỉ lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói.

"Bác sĩ nói em mắc phải bệnh hen suyễn, không thể chịu quá nhiều kích động, nếu không có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng."

"Cho nên?" Cẩm Nhiên ngữ khí lạnh nhạt gần như vô tình, như thể trước mắt cô không hề có đứa em trai mắc bệnh hen suyễn nào, mà là người ngoài không đáng quan tâm.

Mặc dù biết đối phương không quan tâm mình, nhưng đối phương vẫn chỉ một biểu cảm lạnh lùng sau khi biết cậu bị bệnh..

"Cho nên..." Cậu nhìn tô cháo lăn lóc trên mặt đất, "Chị cùng bạn trai chia tay đi."

"Chuyện này liên quan gì đến cậu?" Cẩm Nhiên nói, ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, cô nhíu mày nhìn cậu, "Nội y của tôi có phải cậu trộm không?"

Cô cho rằng Cẩm Niên sẽ phản bác, bởi vì cho dù cô có chán ghét đối phương như thế nào, cô cũng không nghĩ tới việc đối phương sẽ làm chuyện đó, cậu sau khi nghe những lời đó của cô, không chỉ không phản bác, ngược lại cười.

"Là em." Cậu nói, "Không chỉ nội y, còn có khăn tắm chị dùng qua, bàn chải đánh răng cũ, cái ly vứt bỏ, tấm chăn ở sân thượng, đều là em lấy đi."

"Cậu...!" Cẩm Nhiên không thể tin được nhìn cậu.

"Chị biết em lấy chúng làm gì không?" Cẩm Niên như cũ nói, "Em dùng khăn của chị để lau người, dùng bàn chải của chị để đánh răng, buổi tối ngủ đem chăn chị để lên người, thật giống như đem chị ôm vào lòng vậy."

"Đúng rồi, còn có." Cậu ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Cẩm Nhiên, "Nội y của chị, em mỗi buổi tối đều đem chúng nắm ở trong tay, sau đó đem lên mặt ngửi hương vị tuyệt vời ấy."

Cậu vừa nói vừa nâng tay lên, hít một hơi thật sâu, phảng phất trên tay chính là nội y của Cẩm Nhiên.

"Chị ơi! Chị biết không, hương vị ấy, giống như ma túy, em càng ngửi càng nghiện, vốn dĩ sau sự việc đó em chỉ muốn trộm một lần, muốn dừng tay lại, nhưng là em nhịn không được... Thật sự quá mỹ diệu, em có thể cảm nhận được, toàn thân điên cuồng đến phát đau, giống như hiện tại, thân thể của em... Nó nói cho em biết, nó muốn chị."

Ánh mắt cậu theo những miêu tả ấy, mà nổi lên một tia quỷ dị. Cẩm Nhiên không chút nghi ngờ về độ chân thật trong lời nói ấy, bởi vì hiện tại Cẩm Niên thoạt nhìn như kẻ điên lên cơn nghiện, giống như có gì đó đè nặng lên cỗ điên cuồng, vẻ mặt của cậu có điểm vặn vẹo.

"Kẻ điên... Cậu quả thật điên rồi." Cẩm Nhiên ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng tan vỡ, "Tôi là chị ruột cậu đấy!"

"Phải, em biết." Cẩm Niên không chút nào để ý nói, "Chính vì thế, chúng ta mới càng thêm xứng đôi, hoàn mỹ, quan hệ huyết thống phù hợp, chẳng lẽ chúng ta không phải trời sinh một đôi sao? Cho nên, chị không thể phản bội em, đương nhiên, em cũng sẽ không phản bội chị, vĩnh viễn không."

Cẩm Nhiên rốt cuộc chịu không nổi bộ dạng hiện tại của cậu, cầm lấy túi xách liền tông cửa xông ra, trong phòng bệnh Cẩm Niên nhìn bộ dạng chật vật của cô, cười phá lên, trong tiếng cười tất cả đều là điên cuồng.

"Ha ha ha ——!"

Chị à chị không thể bỏ lại em, vĩnh viễn đừng nghĩ!

————

Tác giả: Cái tên em trai bệnh kiều này, thuộc loại giai đoạn cuối rồi, cho nên trong lòng cậu ta không hề có luân lý đạo đức, nữ chủ giai đoạn trước còn có thể dạy cậu ta làm người, giai đoạn sau... dbq tác giả thích play cầm tù.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~