Edit: Đào.
***
Cẩm Nhiên gần đây có chút phiền não, bởi vì cô phát hiện quần áo của bản thân thường xuyên không thấy đâu, xuất phát từ việc bài xích Cẩm Niên, cho nên từ trước đến nay quần áo đều là cô tự mình giặt, sau đó treo chúng ở ban công phòng mình, nhưng không hiểu sao gần đây những bộ quần áo đó thường hay biến mất.
Cô cảm thấy rất kỳ quái, từ trước đến nay phòng cô đều khóa lại, hơn nữa sau những lần bị mất đồ, cô đều rất cẩn thận kiểm tra lại phòng, nhưng đều không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của kẻ trộm.
Suy nghĩ hồi lâu, Cẩm Nhiên vẫn lựa chọn không nói cho cha mẹ biết, dù sao loại sự tình này nói ra cũng không mấy tốt đẹp.
Về sau bản thân phải tính toán cẩn thận hơn mới được.
Suy nghĩ theo cách này, Cẩm Nhiên liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Chị à, đây là món chị thích ăn nhất đó."
Miếng cá viên được đặt vào cái chén trước mặt cô, Cẩm Nhiên ngẩng đầu nhìn Cẩm Niên vừa mới gắp đồ ăn cho cô, đối phương thấy cô nhìn mình, liền lập tức lộ ra vui vẻ mà tươi cười.
"Niên Niên thật biết cách quan tâm đến chị mình nha, tình cảm của chị em các con thật tốt, tốt đến mức thân là mẹ ruột các con mà còn cảm thấy ghen tỵ."
Mẹ Cố thấy thế cười nói, hiện giờ Cẩm Niên đã mười tám tuổi, nhưng vẫn giống như khi nhỏ dán chắt vào Cẩm Nhiên.
"Đương nhiên." Cẩm Niên thấy mẹ mình trêu chọc như vậy, lỗ tai nhanh chóng phiếm hồng, "Chị ấy là chị ruột của con, con... Con thật sự rất thích chị."
Thời điểm nói mấy chữ cuối giọng cậu có phần khe khẽ, tựa hồ là cảm thấy ngượng ngùng.
"Ha ha ha, con còn thẹn thùng sao." Thấy cậu như vậy, mẹ Cố cười càng thêm vui vẻ, sau đó bà nhìn về phía Cẩm Nhiên, "Nhiên Nhiên con xem nó kìa, thật dễ mắc cỡ."
Cẩm Niên cùng mẹ Cố nói cười, sau đó cô nhìn mẹ Cố đang trêu ghẹo Cẩm Niên ngượng ngùng, chậm rãi mở miệng.
"Mẹ, con có bạn trai."
"Thật vậy không? Là ai..."
"Xoảng ——!"
Lời nói mẹ Cố còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng vang lớn, bà vội vàng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy chén đĩa đựng đồ ăn trước mặt Cẩm Niên không biết như thế nào liền rơi xuống đất, giờ phút này đã biến thành mảnh vụn.
Cẩm Niên như cũ cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng dần biến mất, nhận thấy được mẹ Cố đang nhìn cậu, Cẩm Niên ngẩng đầu, trên mặt lại tái nhợt muốn dọa người.
"Mụ mụ*... Thật xin lỗi, con không phải cố ý."
*Mụ mụ : gọi nôm na là Mẹ sanh (hay "Mẹ sinh") theo quan niệm dân gian là những tiên nương phụ trách vấn đề sinh đẻ, được người dân tại Việt Nam thờ cúng theo tín ngưỡng.
Giọng cậu mang theo run rẩy, phảng phất như ai đó nhẫn tâm dọa nạt cậu, mẹ Cố thấy thế đau lòng không thôi, vội vàng an ủi cậu không có việc gì, sau đó nhanh chóng chạy đi kêu người tới thu dọn tàn cuộc.
Một tay cậu chống lên mặt bàn, tay khác nắm chặt chiếc áo trước ngực, kịch liệt mà thở hổn hển, cậu nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của Cẩm Nhiên, trong mắt tất cả đều là kinh đau*.
*Kinh đau : hoảng sợ + đau đớn.
Vì cái gì, vì cái gì chị lại đối xử với em như vậy? Em có cái gì không tốt, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em...
Cậu muốn hỏi cô, muốn lớn tiếng chất vấn cô, muốn gào lên đau đớn, nhưng những lời ấy cậu lại không phát ra được, Cẩm Niên cảm giác hô hấp của bản thân ngày càng dồn dập, ngực ngày càng đau, cậu buông bàn tay để trước ngực, và cả bàn tay đang chống trên mặt bàn, cậu muốn đứng lên, muốn bắt lấy tay Cẩm Nhiên, thế nhưng trước mắt cậu ngày càng đen.
"Chị..."
Thật vất vả để nói ra từ ấy, hai mắt cậu liền tối sầm, ngã xuống mặt đất, trước khi mất đi ý thức Cẩm Niên nghe thấy mẹ cậu bên cạnh kinh hô.
-
Thời điểm Cẩm Niên tỉnh lại là ở phòng bệnh dành cho một người, mẹ Cố đang ngồi ở mép giường khóc nức nở, thấy cậu tỉnh lại, mẹ Cố nhanh tay xoa xoa nước mắt mình, bà hỏi cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái.
Cẩm Niên lắc đầu tỏ vẻ không có, sau đó hỏi.
"Chị con đâu?"
"Chị con đi công tác rồi, vừa rồi hạng mục mà chị phụ trách đột nhiên gặp chút vấn đề."
Công tác? Hạng mục đột nhiên xảy ra vấn đề? Ha...ha...
Cẩm Niên cười, tất cả chỉ là cái cớ, Cẩm Nhiên chỉ không muốn nhìn cậu thôi.
Cậu rốt cuộc có chỗ nào không tốt, vì cái gì cô muốn đi tìm người khác, bạn trai gì chứ... Cậu không phục, cậu không đồng ý, cô dựa vào cái gì mà có bạn trai, là muốn vứt bỏ cậu sao, dựa vào cái gì? Không được, không được không được không thể được ——!
Nghĩ như vậy, ngực Cẩm Niên lại bắt đầu khó chịu, cái cảm giác hô hấp không thông này nổi lên, cậu nhịn không được liền nắm chặt chiếc áo mình, kịch liệt mà thở dốc.
Mẹ Cố thấy thế sợ tới mức muốn chết, vội vàng đem một bên máy để lên miệng cậu, một hồi lâu sau, Cẩm Niên mới chậm rãi thả lỏng.
"Con bị làm sao vậy?" Thả lỏng xong, Cẩm Niên hỏi mẹ Cố.
Mẹ Cố thấy bộ dạng vừa rồi của cậu, hốc mắt lập tức lại đỏ.
Vừa rồi, sau khi Cẩm Niên tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nói cậu mắc bệnh suyễn, mẹ Cố cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, bởi vì nhiều năm như vậy, Cẩm Niên vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng có dấu hiệu của bệnh hen suyễn, bà không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại bị như vậy.
Bác sĩ nói, loại suyễn này của Cẩm Niên là xuất phát từ nguyên nhân tinh thần, tỷ lệ chữa khỏi rất thấp, nếu trong tương lai không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng thì trên cơ bản vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là ngàn vạn lần không được để bản thân rơi vào cảm xúc quá mức kịch liệt, bằng không thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe mẹ Cố nói xong, Cẩm Niên không hề cảm thấy thương tâm, ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Không thể để cho cảm xúc quá mức kịch liệt, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Cậu thấp giọng mà cười.
Thật tốt, cậu cuối cùng cũng tìm được biện pháp để lôi kéo Cẩm Nhiên rồi.
Thấy cậu như vậy, mẹ Cố còn tưởng cậu không thể tiếp thu được chuyện đấy, vẫn luôn bên cạnh an ủi cậu.
"Chị khi nào tới?" Cậu hỏi.
"Hẳn là nhanh thôi, chị nói chừng nào xử lý xong công việc sẽ tới."
Cẩm Niên liền yên tâm, cậu nói với mẹ Cố là cần nghỉ ngơi, dặn bà nếu Cẩm Nhiên có tới thì gọi cậu dậy, sau đó liền nằm trên giường ngủ.