Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (21)

Càng nghĩ, hắn càng bực bội, động tác trên tay càng thêm mạnh bạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ bụng rắn chắc bên dưới căng cứng, gần hai mươi phút trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa thể giải tỏa được.

Đúng là điên rồi!

Cho đến khi lòng bàn tay bị ma sát đến nóng rực, dươиɠ ѵậŧ căng cứng được giải thoát, Quan Thừa Tùng nhắm chặt hai mắt, gầm lên một tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn ra, rơi xuống nền gạch men trắng tinh.

Du͙© vọиɠ xấu xa cuối cùng cũng được xả ra.

Hắn mở vòi hoa sen, xả trôi tội lỗi của mình xuống cống thoát nước, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại mùi tanh nồng trong phòng tắm chứng kiến du͙© vọиɠ đen tối của hắn.

Quan Thừa Tùng rửa tay, hương chanh của xà phòng át đi mùi vị du͙© vọиɠ.

Nỗi hụt hẫng thoáng qua, hơi thở của hắn dần ổn định.

Thật sự đã đuổi người ta đi rồi.

...

Ngày đầu Quan Lê khai giảng, Quan Thừa Tùng không đưa cô đi.

Ngay tối hôm trước, Quan Thừa Tùng mới thông báo cho Quan Lê rằng hắn đã sắp xếp chỗ ở gần trường cho cô.

Không ngờ hắn lại thực sự muốn đuổi cô đi, Quan Lê khó chịu trong lòng, từ chối hắn, cô nhất quyết ở ký túc xá, cũng không muốn ở nơi hắn đuổi cô đi.

Tài xế lão Lưu trên đường khuyên nhủ: "Tiểu thư, cô đừng giận dỗi Quan tổng nữa, chỗ đó cách trường học chưa đầy năm phút, còn được trang bị đầy đủ..."

"Chú Lưu, không phải là con chê môi trường ở đó không tốt, mà là con không muốn sống một mình, con sợ, cho nên thà ở cùng bạn học trong ký túc xá còn hơn."

Tuổi còn nhỏ, nói chuyện lại sắc bén.

Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, như vậy thì ông ấy còn khuyên thế nào đây, nói thêm chẳng phải là ép buộc người ta sao.

Lão Lưu im bặt, đưa cô đến cổng trường, trước khi xuống xe đưa cho Quan Lê một chiếc điện thoại, là Quan Thừa Tùng bảo ông ấy đưa cho cô.

Quan Lê lịch sự nói lời cảm ơn, đeo cặp sách bước vào cổng trường.

Học sinh chuyển trường vốn đã thu hút sự chú ý, càng không nói đến chiếc xe sang trọng đỗ ở cổng trường, vừa bước vào lớp đã gây ra một trận xôn xao.

Cô gái xinh đẹp lạnh lùng, gia đình giàu có, các bạn học đều rất tò mò về người bạn mới này.

...

Vừa tan học, đã có mấy bạn học cố ý chạy đến chỗ Quan Lê, mặt mày hớn hở hỏi cô chuyển đến từ đâu.

“Cái gì? Huyện Kỳ Anh?”

“Chuyển đến từ nông thôn à?”

“Bảo sao mình thấy cậu ta ăn mặc quê mùa như vậy.”

Mấy nữ sinh tụ tập trong nhà vệ sinh bàn tán xôn xao, vốn tưởng là tiểu thư nhà nào, hóa ra lại là con nhà giàu mới nổi, chỉ có vẻ bề ngoài, không có nội hàm.

Sự ghen tị của đám trẻ vị thành niên vô cùng ăn ý, thẳng thắn mà kỳ quặc.

Đương nhiên Quan Lê không biết bọn họ nói gì về mình sau lưng, hồi cấp hai cô đã nghe các anh chị học khóa trên kể rằng, nghe nói họ thi lên từ huyện và thôn thì những bạn học ở thành phố đều tỏ ra lạnh nhạt, ngấm ngầm cô lập, có người không chịu nổi đã chọn chuyển về trường cũ.

Lúc tan nghỉ trưa vào học, không khí có chút khác thường, cô bạn cùng bàn vốn dĩ đối xử với cô khá hòa nhã, nhiệt tình bỗng nhiên không nói chuyện với cô nữa, giống như đang muốn tránh né.

Cô cũng không mong muốn thân thiết với mọi người để tạo dựng mối quan hệ tốt, cứ coi như không nhìn thấy.

Buổi tối trở về ký túc xá, bạn cùng phòng coi cô như người vô hình, Quan Lê cũng không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, nằm dài trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.