Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (22)

Màn hình điện thoại trên gối sáng lên, rung lên bần bật.

Quan Lê nhìn thoáng qua, là Quan Thừa Tùng gọi đến, cô úp điện thoại xuống dưới chăn, không tắt máy cũng không nghe, giả vờ như không nghe thấy.

Tiếng rung kết thúc, Quan Lê thở phào nhẹ nhõm, Quan Thừa Tùng cũng không gọi lại nữa, cô bấm loạn trên bàn phím, lướt qua các chức năng, danh bạ chỉ có ba số điện thoại, dì Trương, chú Lưu và ba.

"Quan Lê? Cậu mang điện thoại đến trường à?" Bên ngoài rèm cửa bỗng nhiên có người lên tiếng.

“Ừ.”

“Vậy ba mẹ cậu có biết không?”

“Biết.”

“Ồ, vậy à.” Người hỏi chuyện ngượng ngùng cười vài tiếng, rồi im bặt.

Ngày hôm sau, cô bị giáo viên giữ lại riêng.

Lý do là không nộp bài tập.

Giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt: “Quan Lê, mới chuyển đến trường chưa theo kịp tiến độ là chuyện bình thường, nhưng bài tập nhất định phải nộp, dù đúng hay sai…”

“Em đã nộp rồi.”

Giáo viên chủ nhiệm càng nhíu mày hơn, chỉ vào chồng vở dày cộp trên bàn làm việc: “Cô đã lật hai lần rồi nhưng vẫn không thấy tên em, cô hỏi tổ trưởng nhóm của em, em ấy nói em đã nộp bài tập cho nhóm khác.”

Quan Lê nhớ rõ cô đã tự tay nộp bài tập cho tổ trưởng ngồi ở bàn đầu.

Nói dối trắng trợn.

“Cô ơi, cô có thể cho em tìm lại một lần nữa được không?”

Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài, vốn định từ chối, nhưng vẫn gật đầu, ai bảo cô học sinh này là được đưa vào từ cửa sau chứ, hiệu trưởng đích thân đến nói chuyện với bà ta, quả nhiên những học sinh dùng tiền mua đường tắt này không thể hòa nhập vào lớp trọng điểm của bọn họ.

Bà ta đã tự mình đếm ba lần, tổng cộng 48 quyển, cả lớp 49 người, chẳng phải là thiếu của cô sao?

Dối trá hết lần này đến lần khác.

Quan Lê chậm rãi đếm từng quyển một, bề ngoài có vẻ vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng thực ra lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, trong lòng cô nóng nảy mà nặng nề, vở bài tập đã bị cô lật gần hết, nhưng vẫn không tìm thấy tên mình.

Chung Dung, Đinh Minh Châu, Trương Thanh An…

Mấy người này là bạn học ngồi đằng trước đằng sau cô, lẽ ra bài tập của bọn họ phải để cùng nhau.

Thấy vở bài tập sắp hết, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Quan Lê, bây giờ đã tan học rồi, em đừng làm mất thời gian của cô nữa, nếu chưa làm bài tập thì em hãy làm lại một bản, sáng mai nộp sớm cho cô.”

Quan Lê càng lúc càng sốt ruột, cũng không còn bình tĩnh như lúc nãy.

Cô lật đi lật lại trang bìa của mỗi quyển vở bài tập, cho đến khi chồng vở trước mặt đã hết, vẫn không thấy tên mình.

Thấy chưa, lãng phí thời gian, đúng là miệng lưỡi nói dối.

Giáo viên chủ nhiệm đang định lên tiếng, Quan Lê bỗng nhiên nói: “Cô ơi, em tìm thấy rồi ạ.”