Hơi thở của người đàn ông ngày càng nặng nề, đối phương dần không còn thỏa mãn với việc chỉ xoa nắn cặp mông của cô nữa, lòng bàn tay hắn men theo đường cong của mông cô, luồn vào bắp đùi trắng nõn.
“Ưm… Ba ơi…”
Quan Lê không nhịn được mà rên lên một tiếng, hoàn toàn không nhận ra giọng nói của mình khác thường.
Cấm địa chưa từng có ai chạm vào, cảm giác xa lạ đến từ bàn tay thô ráp của người đàn ông trưởng thành đang lần mò xuống dưới.
Quan Thừa Tùng giữ chặt lấy eo thon đang ngọ nguậy của cô: “Đừng nhúc nhích.” Hắn giơ tay lên vỗ nhẹ vào bờ mông bên kia của cô.
Cô quá nhỏ bé, quá non nớt, làn môi mềm mại mũm mĩm bao bọc lấy nụ hoa nhỏ xinh, dường như ngay cả một ngón tay cũng không thể chui vào khe hở nhỏ hẹp.
Đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, hai cánh mông một đỏ một trắng.
Vượt quá giới hạn, vượt quá lằn ranh, không có người cha nào có thể quang minh chính đại chiêm ngưỡng nơi riêng tư của con gái như vậy.
Gương mặt và cơ thể Quan Lê bắt đầu nóng ran, nhưng cô không dám quay đầu lại giục hắn nhanh lên, cô căng thẳng đến mức sắp đứng không vững.
Ngón tay của hắn chỉ cách nơi riêng tư của cô vài xăng ti mét, hắn gần như có thể ngay lập tức tách hai cánh môi mềm mại no đủ đang khép lại của cô ra, đưa dươиɠ ѵậŧ đang sưng to của mình vào, đâm vào trong hoa huyệt, đè cô lên bàn học mà làm.
Đầu ngón tay thô ráp của hắn do dự.
“Ba ơi… xong chưa ạ?”
Quan Thừa Tùng dần thẳng sống lưng đè trên người cô, cơ thể cứng đờ, hắn rút tay về, đặt bên người, khẽ run rẩy.
“Xong rồi.” Hắn giả vờ bình tĩnh, ba mươi mấy năm lần đầu tiên làm kẻ đào ngũ.
Cô gái mặc quần áo chỉnh tề, lặng lẽ xoay người, trong phòng đã không còn bóng dáng người đàn ông đâu nữa.
Cô sờ thử vào bờ mông vừa bị xoa nắn, nóng bỏng như lửa đốt, vừa tê dại vừa sưng tấy, nhưng không còn đau nữa.
Có phải hắn đang coi cô là con nít không? Đánh xong rồi còn xoa bóp, Quan Lê nằm dài trên giường lớn, nhìn chằm chằm vào rèm cửa màu hồng phấn, hai chiếc nơ bướm to tướng trên đó như đang nhìn cô chằm chằm.
Cô vùi mặt vào gối, sau này cô phải nói chuyện với ba, đừng coi cô như trẻ con nữa, lớn như vậy rồi còn bị đánh vào mông, phòng cũng không cần phải là màu hồng.
Bóng lưng Quan Thừa Tùng vội vã rời đi, hắn chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại, du͙© vọиɠ dưới háng càng thêm sưng tấy.
Dựa lưng vào cửa phòng tắm, hắn cởi thắt lưng, kéo quần xuống, giải phóng cây gây thô dài sẫm màu, gân xanh nổi lên, qυყ đầυ tròn trịa đầy đặn, trên đỉnh qυყ đầυ còn rỉ ra dịch thể trong suốt.
Hắn đưa tay nắm lấy, bắt đầu di chuyển lên xuống.
Trong đầu hiện lên hình ảnh nụ hoa nhỏ bé khép chặt của con gái, cơ thể thiếu nữ như thiêu như đốt bị du͙© vọиɠ của hắn bao vây, ngọn lửa thiêu đốt làn da của cô, sau đó lại lan đến khe hở hồng phấn.
Bàn tay vừa xoa nắn mông cô đặt dưới mũi, hắn hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại và mùi hương đặc trưng thuộc về thiếu nữ.