Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (17)

Cô cũng không cần coi hắn là ba nữa.

Sợi dây mỏng manh mà hai người vất vả lắm mới nối được, còn chưa kịp buộc chặt, đã đứt rồi.

Quan Thừa Tùng hoàn toàn không hay biết chuyện này, hiện tại là rạng sáng, hắn cứ tưởng Quan Lê đã ngủ từ lâu.

Sự ham muốn kỳ dị đối với con gái ruột khiến hắn bối rối nhưng không thể thoát ra được, nếu nói là nhất thời ham muốn, vậy thì hắn chưa bao giờ thích thiếu nữ ngây thơ, đang độ ba mươi sáu ba mươi bảy sung sức, chuyện giải tỏa nhu cầu đôi bên cùng có lợi giữa những người trưởng thành phù hợp với hắn hơn.

Cho nên, hắn đã tìm đến tình nhân lâu ngày không gặp, đối phương vẫn phong tình vạn chủng như vậy, biết cách khơi gợi ham muốn của hắn, vừa biết điều vừa ân cần, so với đứa nhỏ vừa gặp đã khiến hắn khó chịu kia, càng phù hợp với sở thích của hắn hơn.

Đứa con gái tự ý xông vào cuộc đời hắn đã phá vỡ bức tường thành mà hắn xây dựng để trốn tránh gia đình, trắng trợn nói với Quan Thừa Tùng rằng - trên thế giới này, hắn còn có huyết mạch của mình, trẻ hơn hắn, cũng ngây thơ hơn hắn.

Hẳn là hắn nên giữ khoảng cách với cô, mới chỉ có mấy ngày, hắn đã dành cho cô quá nhiều tình cảm so với dự kiến. Huyết thống đúng là đáng sợ, suýt chút nữa đã khiến hắn phạm phải cấm kỵ của mình.

Sáng hôm sau, Quan Lê hai mắt sưng húp đi đến bàn ăn, Quan Thừa Tùng đã ngồi đó một lúc, yên lặng quan sát cô.

Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn thanh tú lại có thêm quầng thâm quanh mắt khiến người ta cảm thấy có chút chướng mắt: "Ngủ không ngon à?"

Quan Lê cụp mắt xuống, bóc một quả trứng gà: "Ừm."

Quan Thừa Tùng lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: "Không chào ba buổi sáng sao?" Mơ hồ có chút trách móc.

"Chào buổi sáng, ba."

Có lệ.

Quan Thừa Tùng im lặng nhìn cô một lúc, Quan Lê chỉ cúi đầu ăn cháo trong bát, không thèm liếc nhìn mấy món ăn trên bàn.

Hắn không nhịn được nói chuyện với cô: "Lát nữa uống chút trà an thần đi."

"Không cần đâu, chỉ là nửa đêm bị đánh thức thôi." Giọng cô có chút chua xót, rõ ràng là đang giận dỗi.

Quan Thừa Tùng giật mình, giống như bị mèo cào, môi mỏng khẽ mấp máy, cười lạnh một tiếng.

"Cũng được, sau này chuyện như vậy còn nhiều lắm, con đi học rồi, cũng có thể thuê nhà gần trường ở."

Mới dọn vào nhà ngày thứ tư, đã bị đuổi đi rồi.

Mắt Quan Lê cay xè, trong lòng chua xót thở không nổi, cô bưng bát lên uống cạn nửa bát cháo còn lại, vành bát che khuất đôi mắt phiếm hồng.

Nước mắt mặn chát, ngay cả cháo cũng mặn theo.