Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (16)

Môi hắn mím chặt, gân xanh trên trán giật liên hồi, nhận thức kỳ dị mà khϊếp sợ cùng với sự cám dỗ nóng bỏng của người phụ nữ trước mặt đánh sâu vòng lòng hắn, không khác gì băng lửa va chạm, giống như dung nham nóng bỏng chảy vào biển cả, đồng tử hắn co rút, giơ tay đẩy cô ta ra.

Hắn nghiến răng ken két: “Cút đi.”

Khuôn mặt Quan Thừa Tùng sa sầm, vẻ mặt khiến người ta sợ hãi.

Tần Hân lập tức tỉnh táo, còn chưa kịp nói gì, liền quay người bỏ chạy thục mạng.

Lúc cô ta bước xuống lầu, loáng thoáng nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh hé mở một khe hở, cô ta quay đầu lại, mắt đối mắt với nửa khuôn mặt trắng nõn thò ra từ trong đó.

Hóa ra là kim ốc tàng kiều.

Đứng ở ngoài sáng, Tần Hân không nhìn rõ khuôn mặt của Quan Lê, cô ta chỉ mỉm cười quyến rũ.

Bắt gặp ánh mắt của cô ta, Quan Lê giống như bị điện giật, vội vàng rụt người lại.

Nhìn phản ứng của cô, Tần Hân gần như chắc chắn nữ sinh được đồn là tân sủng của Quan Thừa Tùng chính là cô gái này, như vậy không phải là quá non nớt sao, một đóa hoa trắng yếu đuối chưa trải sự đời, chịu nổi người đàn ông to lớn như Quan Thừa Tùng sao?

Đóng cửa phòng lại, lúc này Quan Lê như rơi vào hầm băng, cô không ngốc, đương nhiên cũng biết người phụ nữ có thể công khai bước vào phòng ngủ của Quan Thừa Tùng là loại người nào, một người phụ nữ trưởng thành gợi cảm, nửa đêm đến nhà một người đàn ông, đáp án đã quá rõ ràng.

Trái tim vừa mới tan băng dành cho Quan Thừa Tùng lại đóng băng thêm một lần nữa, khi còn nhỏ, cô hay nghe mẹ oán trách ba không về nhà, chắc chắn là bị người phụ nữ trong thành phố dụ dỗ, an cư lạc nghiệp rồi, mới không cần họ.

Lúc mới đến nhà Quan Thừa Tùng, nơi này không hề có dấu vết sinh sống của phụ nữ, bao gồm cả ngón áp út trống trơn trên bàn tay trái của hắn.

Thì ra ba chưa kết hôn, đối phương vẫn là ba của cô.

Nhưng bây giờ, không còn đúng nữa rồi!

Người ta vẫn thường nói, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng.

Vậy nên Quan Thừa Tùng mới không quan tâm cô, không thích cô.

Mục đích Quan Lê đến thành phố Hạnh vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng với người phụ nữ bên ngoài của hắn, còn phụ từ nữ hiếu, cô không mong đợi, cũng chẳng cần.

Quan Lê quay người lau nước mắt, lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, khóc cái gì chứ, chẳng phải chuyện này cũng giống như dự đoán sao…” Rõ ràng trước khi đến, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi mà.

Chuyện bị dị ứng hôm qua, Quan Lê vẫn còn nhớ rõ, nhớ rõ lúc cô bị sốt đến mê man, người đàn ông kia đã nhường nhịn và dỗ dành cô thế nào.

Lần đầu tiên cô được ba quan tâm, sau khi nhớ lại, cô vừa xấu hổ vừa mong đợi, nhưng bây giờ, Quan Lê mới biết, đó chỉ là lòng thương hại mà Quan Thừa Tùng ban phát mà thôi.