Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (10)

Nhưng làm thế nào để đến bệnh viện?

Nói với ba sao?

Có phải hắn sẽ ghét bỏ cô gây chuyện, đã trễ thế này rồi còn làm phiền hắn không.

Nếu hắn muốn đuổi cô đi thì phải làm sao?

Quan Lê dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo từ từ ngồi xổm xuống, bất lực ôm mặt, cô không muốn chọc giận hắn, nhưng cũng không muốn chết, cơn ngứa ngáy lan ra từ trong xương cốt dần khiến cô mất hết lý trí, ngay cả đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

Cứu con với…

Nước mắt tí tách lăn dài, Quan Lê khóc đến mức mặt mày lem luốc phiếm hồng, nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo khuôn mặt xuống cổ, khiến chỗ bị dị ứng càng thêm nóng rát.

“Quan Lê?”

Giọng nói của người đàn ông vang lên từ bên ngoài, Quan Lê lau nước mắt, đứng dậy từ dưới đất, loạng choạng đi đến cửa.

“Quan Lê, làm sao vậy?” Giọng nói của Quan Thừa Tùng rõ ràng gấp gáp hơn lúc nãy, sao đứa bé này lại khóc như vậy?

“Ba ơi…” Quan Lê hoảng loạn dựa vào cửa, kìm nén giọng nói run rẩy: “Con… Ực, con không sao.”

Trong lúc căng thẳng cô nấc lên một tiếng, giọng vừa đáng thương vừa tủi thân.

“Mở cửa.”

“Con không sao…”

Cửa bị cạy mở, cô vốn không có sức, không chống đỡ được, cửa phòng ngủ lập tức bị đẩy ra.

Khoảnh khắc thấy Quan Thừa Tùng, ngay cả khóc Quan Lê cũng không khóc nữa, ngơ ngác nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Cô thay chiếc áo hai dây hoa nhí màu xanh dương khoét cổ vuông, là chiếc váy ngủ nhỏ cô vẫn mặc ở nôn thôn, hai cánh tay trắng muốt bất lực giơ lên che ngực, vùng cổ ửng đỏ một mảng lớn, trên làn da trắng nõn vô cùng chói mắt.

Cơ thể tinh tế trắng nõn của thiếu nữ không nhịn được mà khẽ run rẩy, bàn tay nhỏ bé luống cuống, muốn che đi những nốt đỏ lộ ra bên ngoài.

Quan Thừa Tùng nhíu mày, nắm lấy cổ tay cô, từ trên cao nhìn xuống quan sát rõ ràng.

“Bị dị ứng sao?”

“Con không biết…” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hình như không sao.”

Quan Thừa Tùng suýt nữa bật cười vì tức giận, đã khóc lóc như vậy rồi, cách một bức tường còn chui vào tai hắn, thế mà còn nói không sao à?

Hắn vừa lạnh mặt, Quan Lê càng sợ hãi hơn, cô vô thức muốn vùng vẫy, nhưng Quan Thừa Tùng không cho phép cô động đậy, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo người đi về phía trước.

Quan Thừa Tùng nhìn dáng vẻ thê thảm của cô, có tức giận cũng không nổi nữa, thở dài một hơi: “Để ta gọi bác sĩ đến.”

Hắn buông cổ tay cô, đứng một bên gọi điện thoại, giọng nói bực bội.