Quan Lê co rúm người trên đầu giường, nhịn đau ngứa, đầu óc ngày càng choáng váng, thậm chí không để ý Quan Thừa Tùng đã đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô bé nhỏ nhắn đáng thương hề hề co ro thành một cục, người vừa đỏ vừa sưng, mặt khóc như mèo mướp, còn một mực nói với hắn là không sao.
Sợ hắn đến vậy sao?
Quan Thừa Tùng khó tin vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô, an ủi: “Lát nữa bác sĩ đến rồi, sẽ không sao đâu.”
“…”
Quan Lê vốn đã bị dị ứng từ lâu, vừa rồi lại khóc đến choáng váng, bây giờ thì sốt đến mê man.
Cô lẩm bẩm: “Ba… Ba… Đau quá, ngứa…”
Quan Thừa Tùng khựng lại, lông mày hơi nhíu.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô đang che trước ngực, ánh mắt nhìn đến bộ ngực nhô cao của cô, hai bầu ngực trắng nõn xinh xắn thảm không nỡ nhìn, vừa có vết cào vừa có những nốt đỏ.
“Đừng gãi nữa.” Hắn có chút đau lòng.
“Ngứa… Ba… Con ngứa hu hu, hu…” Hai mắt Quan Lê đỏ hoe, khó hiểu nhìn hắn, không hiểu lời hắn nói.
Quan Thừa Tùng thở dài, không nói nữa, ôm cô vào lòng, dùng tay giữ lấy hai bàn tay đang cào cấu loạn xạ của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Dù sao cũng là con gái của hắn.
Quan Lê rúc vào lòng Quan Thừa Tùng, ra sức chui vào nơi ấm áp đó.
Nửa mê nửa tỉnh, cô vô thức gọi "ba", "mẹ", hai tiếng gọi xa lạ và lạnh lẽo đối với cô.
Những đứa trẻ khác lúc ốm đau, tủi thân đều gọi ba mẹ, cô thì không có ai để gọi, cô cũng muốn gọi, có một hình bóng ảo tưởng ra để thương xót cô cũng tốt.
Rốt cuộc ba là gì, là người đàn ông nghiêm nghị ít nói trong miệng các bạn học, là trụ cột gia đình, hay là người cha vui tính nắm tay đứa bé bằng tuổi cô chạy tung tăng trong công viên giải trí đây.
Quan Thừa Tùng là ba cô, một người ba không đủ tư cách.
Cơ thể thiếu nữ áp sát vào l*иg ngực chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Quan Thừa Tùng, bộ ngực rắn chắc rộng lớn áp vào bầu ngực mềm mại đang phát triển của cô, bộ phận nhạy cảm vô thức cọ vào nhau, mềm như bông, hơi thở hắn ngày càng nặng nề.
"Quan Lê?"
Quan Thừa Tùng thử đẩy cô ra, nhưng cô lại ưm một tiếng rồi dính sát vào hơn, đuổi cũng không đi.
Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ thở dốc, đôi môi hé mở, hơi thở nóng phừng phừng: "Mẹ... mẹ..."
Cô khẽ gọi, yếu ớt như tờ giấy.
"Ba đây."
"Mẹ..." Quan Lê đưa tay dụi mắt, vừa bỏ tay xuống thì nước mắt lại trào ra.
Quan Thừa Tùng lau nước mắt cho cô: "Có ba rồi chưa đủ sao?" Giọng hắn khàn đặc, hiếm khi cảm thấy chua xót trong lòng, huyết thống lại thần kỳ đến như vậy sao? Đứa nhỏ mới gặp nửa ngày khóc một cái, hắn đã sắp bị nước mắt của cô nhấn chìm.
Váy ngủ hoa nhí xộc xệch trong lúc giãy giụa, lộ ra nửa bầu ngực trắng nõn, hồng hào ngon miệng.
Sợi dây lý trí trong lòng hắn nới lỏng, bàn tay đang ôm lấy cô khẽ siết lại, chỉ cách có một chút.