Quan Lê mở to mắt, không giấu nổi ngạc nhiên và phấn khích, cô nhón chân nhìn vào trong, có một người mang thang đến, kéo rèm cửa màu xám trong phòng khách xuống, sau đó đưa một chiếc rèm cửa màu hồng có nơ lên.
Không chỉ rèm cửa, ga giường cũng vậy, đèn cũng thế, tất cả đều được thay bằng màu hồng nhạt hoặc hồng đậm.
Trương Huệ bên cạnh lo lắng dặn dò, bảo mấy người đàn ông kia nhẹ tay một chút, sau đó hướng dẫn mấy người phụ nữ cùng bà trải ga giường, sắp xếp gối ôm.
Chỉ còn lại Quan Lê bên ngoài ngơ ngác nhìn.
Có phải Quan Thừa Tùng quên mất, cô đã mười sáu tuổi, chứ không phải sáu tuổi không?
Phòng thay đồ cũng được lấp đầy, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nắm lấy tay cô: “Quan tiểu thư, tôi là quản lý của trung tâm thương mại Long Đằng, những món đồ này được tôi dẫn theo nhân viên chuyên nghiệp tự mình lựa chọn cho cô, cô xem có vừa mắt không, nếu có món nào không thích, chúng tôi sẽ đổi cho cô.”
Đối phương đưa cho Quan Lê một tấm danh thϊếp, chữ được mạ vàng, còn xịt cả nước hoa.
Chỉ mỗi phòng thay đồ trong phòng ngủ thôi mà đã giống như cửa hàng quần áo ở huyện, bình thường Quan Lê toàn mặc đồng phục, cô nhìn đến hoa cả mắt, gật đầu theo lời người phụ nữ, nhận lấy danh thϊếp.
Đợi đến khi mọi người bận rộn xong, trời đã gần chiều, căn phòng mà tối qua cô mò mẫm lẻn vào đã rực rỡ hẳn lên.
Trong tay Trương Huệ cũng có thêm mấy tấm danh thϊếp, bà ấy không đưa cho Quan Lê, mà trực tiếp ném vào thùng rác ở dưới lầu.
Quan Lê ngồi trên chiếc giường lớn vừa mềm vừa hồng trong phòng ngủ mới, cầm tấm danh thϊếp của người phụ nữ, cẩn thận quan sát.
Người phụ nữ vừa nãy mặc bộ tây trang vừa vặn, uốn tóc xoăn, đánh son đỏ, giống như nữ nhân viên văn phòng thành thị mà cô từng thấy trên ti vi.
Khác với những người phụ nữ tầm thường mờ mịt trong ký ức thơ ấu của cô, đối phương tự tin mà phóng khoáng.
Quan Lê vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, càng thêm kiên định với quyết tâm ở lại thành phố Hạnh, cho dù phải đối mặt với người cha tâm trạng thất thường kia.
...
Giờ ăn tối, Quan Lê không có khẩu vị, Trương Huệ gõ cửa mấy lần, thấy đứa bé không ăn cũng chẳng biết làm thế nào, nói là để cơm vào hộp giữ nhiệt, đói thì nhớ ăn.
Quan Lê ủ rũ đáp lại, cuộn tròn người trên giường, trong người khó chịu.
Lúc tỉnh dậy, cô toát mồ hôi lạnh, cả người khó chịu hơn so với lúc nãy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim đã điểm qua mười một giờ, đã muộn lắm rồi.
Miệng cô chua chát, khát khô cả cổ, cô bò dậy khỏi giường, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Rửa mặt trước gương, lúc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cô cứng người, đồng tử kịch liệt co rút, kinh ngạc nhìn chính mình trong gương.
Từ ngực bắt đầu ửng đỏ một mảng lớn, dưới xương quai xanh nổi lên những nốt đỏ li ti dày đặc, Quan Lê vén áo lên, bụng dưới đỏ bừng, tiếp theo là cơn ngứa dữ dội không thể kiềm chế được.
Quan Lê hít một ngụm khí lạnh, luống cuống dùng tay ấn, cố gắng ấn những chỗ sưng tấy kia vào trong da.
Nhưng càng ấn, phạm vi càng lan rộng, lại càng thêm ngứa ngáy.
Cô sắp khóc đến nơi, dùng nước lạnh dội, dùng xà phòng chà xát, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, những nốt đỏ lan đến bụng dưới và lưng.
Ngứa quá… khó chịu quá, ngay cả thở cũng khó khăn, phải đến bệnh viện mới được…