"Vào nhà rồi?" - Trong điện thoại là một giọng phụ nữ mang theo ý cười.
"Vâng." - Kỳ Nhạc lúc này đã thay xong quần áo ngủ, ngoan ngoãn nằm trên giường, "Chị về đến nơi chưa?"
Ngô Nhã Nghiên đổi một tư thế cho thoải mái, lưng dựa vào ghế xe, "Chị đang ở gara."
"Vậy chị nhanh lên lầu đi a." - Kỳ Nhạc nằm ở trên giường, trong phòng tắt đèn, qua 12 giờ, bên ngoài dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng pháo hoa nữa.
Ngô Nhã Nghiên ngửa đầu, ngón tay vẽ vẽ cái gì đó lên lớp sương mỏng phủ ở cửa sổ xe, "Đợi lát nữa chị đi lên, muốn cùng em nói chuyện tiếp."
Câu nói này làm cho tâm Kỳ Nhạc vui sướиɠ đến nở hoa, "Được."
"Ha hả, vừa rồi sao lại hứng tình như vậy? Nhìn cái mặt em lúc đó, cũng biết đang gấp đến khó dằn nổi." - Ngô Nhã Nghiên hồi tưởng lại lúc nãy, Kỳ Nhạc ngồi ở trên giường, nhưng mà lại sợ nhúc nhích sẽ gây ra tiếng động, dáng vẻ vừa khổ sở vừa vụng về muốn tháo cái thắt lưng, thật làm cô chết cười.
"Em không biết..." - Kỳ Nhạc cũng không biết bản thân vừa nãy vì sao tựa như trúng tà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất muốn cùng cô lăn lộn một chỗ, đại khái chắc là do xa cách lâu ngày, cô bé rất nhớ Ngô Nhã Nghiên.
"Hiện tại thì sao? Còn khó chịu không?" - Ngô Nhã Nghiên dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ khoé môi, trong đầu tưởng tượng ra dáng dấp của cô bé ở đầu dây bên kia.
Kỳ Nhạc đang nghiêng người co chân nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt vừa nghe điện thoại, bị cô hỏi như vậy, thân thể mẫn cảm của cô bé tựa hồ lại phát hoả, hai bắp đùi nhẹ nhàng cọ sát, thở dài một cái, âm thanh kia truyền qua microphone đi đến tai Ngô Nhã Nghiên.
Tuy rằng cô bé không trả lời, nhưng cô đang ngồi ở trong xe, vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở kia Ngô Nhã Nghiên cũng nghe được rất rõ ràng, "Chị cũng thế, có chút thật khó chịu." - Bàn tay Ngô Nhã Nghiên tự động chui vào trong vạt áo, rồi nhẹ nhàng xoa nắn ngực của bản thân, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.
"Vậy... Làm sao bây giờ?"
Tay Ngô Nhã Nghiên dọc theo xương sường mò xuống phía dưới, tự chạm vào nơi tối mẫn cảm của bản thân, một hồi nhịn không được lại rêи ɾỉ thành tiếng, Kỳ Nhạc lúc đầu còn không hiểu tại sao Ngô Nhã Nghiên mãi không trả lời, nhưng bởi vì âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng, cô bé liền hiểu được, trên mặt nàng sắp nóng thành bánh bao hấp, vội vàng co người lại, ôm lấy cái chăn để che mặt, nhỏ giọng nói, "Chị...chị...là đang tự làm?"
"Em...gọi tên...chị..." - Ngô Nhã Nghiên từ từ nhắm lại hai mắt, giọng nói ngây thơ ở trong di động kia, làm cho cô ngày càng thêm khó chịu trong người.
Kỳ Nhạc ngượng ngùng cắn môi, tay cô bé cũng hướng phía dưới của bản thân mà sờ soạng, nhẹ giọng gọi cô, "Nhã Nghiên...."
"Tiếp tục... Tiếp tục gọi... Muốn, chị muốn nghe âm thanh của em." - Ngô Nhã Nghiên một tay cầm lấy điện thoại di động, dường như muốn bóp nát nó thì thôi.
"Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc ở một bên đầu máy gọi tên cô, ngón tay cô bé cũng tự nhẹ nhàng ma sát dưới thân. Cô bé nghẹn đến chính bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, cư nhiên lại có ngày, cô bé dùng điện thoại để cùng người khác làm loại chuyện như vậy.
Ngô Nhã Nghiên đang dãy dụa cơ thể, đột nhiên cả người cứng lại, kêu ra vài tiếng thoả mãn. May là cô đang ở trong xe, âm thanh cũng không truyền đi quá xa, Ngô Nhã Nghiên phì phò thở.
"Nhã Nghiên.... Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc nỉ non, thở hắt, nàng như đang trầm vào trong biển sâu của du͙© vọиɠ.
Ngô Nhã Nghiên vốn đã lên tới cực hạn, nhưng nghe thấy Kỳ Nhạc từ trong miệng kêu tên bản thân, thân thể cô lại run lên, thật sự nghĩ muốn ngay lập tức kéo cô bé kia vào lòng, hôn nàng, đi vào sâu trong nàng, phải cùng nàng dây dưa đến hừng đông mới thoả mãn.
Qua một hồi lâu, Kỳ Nhạc hồi tỉnh, hơi thở trầm trầm, cô bé chui vào trong chăn, rầu rĩ mà nói, "Nhã Nghiên, em..." - "Thích chị" hai chữ này cô bé bị nghẹn ở trong cổ họng, nàng nghĩ đúng là bản thân đã yêu Ngô Nhã Nghiên, yêu đến say đắm rồi, ngày đêm đều nhung nhớ về cô, muốn trở thành người quan trọng nhất của cô, muốn cùng cô từ mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, nhưng những lời này, cô bé không dám nói, cũng giống như một cái bọt biển, rất nhanh bị những con sóng chôn vùi.
"Em cũng "tới" rồi sao? Thật ra, trước kia chị chưa bao giờ thử qua kiểu này." - Ngô Nhã Nghiên cho rằng Kỳ Nhạc chỉ đang xấu hổ, cười nói "Sớm đi ngủ đi bé."
"Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc chui đầu ra khỏi chăn, đè thấp giọng, "Cuối tuần, em có thể tìm chị không?"
Ngô Nhã Nghiên vốn định cự tuyệt, cô không biết bản thân nếu cứ tiếp tục trêu chọc cô bé như hiện tại, là nên hay không nên, thế nhưng nghe âm thanh mềm mại của cô bé, lại luôn luôn luyến tiếc từ chối nàng, "Ừ, vậy đến làm cho chị đồ ăn ngon."
Kỳ Nhạc ôm điện thoại di động, mang theo ý cười lên tiếng, "Em sẽ tới vào tầm trưa."
Ngô Nhã Nghiên ngồi trong xe, cô nhìn điện thoại trên tay, rõ ràng là muốn cự tuyệt cô bé, thế nào lại thành muốn cô bé đến nấu cho ăn. Dưới thân cô ẩm ướt, lạnh lạnh, thật khó chịu! Rút chìa khoá xe, Ngô Nhã Nghiên nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa, thẳng đến lúc ngồi trên sofa lau tóc, trong đầu cô vẫn còn tưởng tượng ra cảnh đang cùng Kỳ Nhạc ân ái.
Cuối tuần, ánh nắng mặt trời đem sàn nhà phòng khách hun nóng, vô cùng ấm áp, Kỳ Nhạc thì mang theo chút đồ ăn thẳng tiến nhà Ngô Nhã Nghiên. Bởi vì lần trước cô đã cho cô bé chìa khoá, cũng chưa từng đòi lại, cho nên cô bé có thể trực tiếp mở cửa. Ngô Nhã Nghiên mới vừa tắm xong, đi ra, còn có chút bất ngờ, lập tức nhớ tới chuyện cái chìa khoá. "Muốn tới sao không gọi điện trước? Ngộ nhỡ không có ai trong nhà, em phải làm sao bây giờ."
"Vậy thì em sẽ giúp chị nấu, đem đồ ăn kia làm thật tốt." - Sau đó chờ cô, nếu như chờ không được, bản thân sẽ im lặng rời đi...
Ngô Nhã Nghiên cầm lấy túi trong tay cô bé, "Ngốc này, mua nhiều đồ như vậy, sao không gọi chị đến xách cùng a."
Kỳ Nhạc lau mồ hôi trên trán, cười nhỏ giọng nói, "Em không muốn chị mệt mỏi." - Kỳ thực cũng là nghĩ muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.
Kỳ Nhạc hiểu được bản thân làm chuyện này, đối với Ngô Nhã Nghiên mà nói căn bản bé nhỏ không đáng nghĩ tới, nhưng đây cũng là điều lãng mạn nhất cô bé có thể làm được trong khả năng.
Ngô Nhã Nghiên nhìn cô bé cười cười, mở túi ra xem bên trong, "Em đã chuẩn bị những cái gì vậy."
"Thịt kho tàu, cá nướng, bánh trôi đậu đỏ, em còn muốn làm thêm salad, nên đã mua một ít rau củ."- Nhắc tới nấu ăn, Kỳ Nhạc vô cùng hăng hái, vừa đi vừa lải nhải vấn đề nấu ăn với Ngô Nhã Nghiên.
"Làm nhiều như thế, hai chúng mình ăn hết sao?" - Ngô Nhã Nghiên cười xem cô bé, đã nói rồi, con gái lúc tập trung, luôn là lúc xinh đẹp nhất, thật đúng là! Tại sao từ trước đến giờ cô không hề nhận ra.
Kỳ Nhạc mang tạp dề, lấy nguyên liệu từ trong mấy cái túi ra, dựa theo sách hướng dẫn nấu ăn, chỉnh tề xắn tay áo, bắt đầu nấu nướng.
"Nếu ăn không hết thì để vào tủ lạnh, đến mai hâm nóng lên lại có thể ăn tiếp." - Kỳ Nhạc biểu hiện như một cô vợ nhỏ, đem mọi chuyện trong nhà đều chuẩn bị thoả đáng.
"Nếu như em là đàn ông, chị phỏng chừng nghĩ cùng em kết hôn." - Ngô Nhã Nghiên đột nhiên nói ra một câu, giọng điệu nhàn nhạt .
Kỳ Nhạc vốn đang bận rộn thái thịt liền ngừng lại, lưỡi dao sắc bén, thiếu chút nữa liền cắt vào tay. Cô bé không ngẩng đầu, giọng điệu cũng nhàn nhạt hỏi, "Chị... chị sẽ thích loại đàn ông như thế nào?"
Ngô Nhã Nghiên giương mắt suy nghĩ một chút, "Lớn lên phải đẹp trai lai láng, lãng mạn, săn sóc, đối với chị thật tốt, toàn tâm toàn ý. Trên giường cũng phải nhẹ nhàng hài hoà, xuống bếp thì có thể nấu ăn, à đúng rồi, đặc biệt là phải sạch sẽ nữa." - Tự tin đưa ra nhiều tiêu chuẩn như vậy, thế nhưng...cô tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một người đạt chuẩn, đại khái chính là cô bé trước mặt, chỉ tiếc, nàng là một cô bé, là giới tính nữ, bằng không khẳng định Ngô Nhã Nghiên lúc này sẽ liều lĩnh kéo nàng đi làm giấy kết hôn, Kỳ Nhạc hoàn toàn phù hợp với mẫu người trong mơ của cô. Trước đây tại sao cô không nhận ra Kỳ Nhạc có nhiều ưu điểm như vậy.
Nói nói một hồi, Ngô Nhã Nghiên ngừng lại, Kỳ Nhạc ngẩng đầu xoay người đối diện ánh mắt của cô, rồi nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục thái thịt, "Vậy chị... Hẳn sẽ kết hôn?"
"Hiện tại thì không thể, bởi vì còn chưa tìm thấy trên đời có người phù hợp." - Ngô Nhã Nghiên cúi đầu hút thuốc.
Khói thuốc dần dần phiêu tán khắp căn phòng bếp, không khí cũng đều tràn ngập hương vị sầu bi, một cảm giác buồn, nhàn nhạt. Kỳ Nhạc mím môi, trái tim như chùng xuống, đúng rồi, các nàng hai người đều là phụ nữ cơ mà, làm gì có thể có cái gọi là tương lai?
------------------------