"Bà nội, con có việc cần ra ngoài, có...có bạn học đến tìm con." - Kỳ Nhạc từ trong phòng đi ra, vội vội vàng vàng mặc áo khoác.
"Đã trễ thế này còn tìm con?"
"Đúng, con cho nàng mượn sách ôn thi, rất nhanh sẽ trở về." - Kỳ Nhạc giơ ra từ trong tay một quyển sách.
"Muộn quá, chú ý an toàn."
Sau khi đóng cửa Kỳ Nhạc vội vã chạy xuống lầu, vẫn đi tới chỗ hai người vẫn thường hẹn gặp, quả nhiên, xe Ngô Nhã Nghiên đang đậu ở chỗ đó.
Giảm bớt tốc độ, Kỳ Nhạc cúi xuống chỉnh lại đầu tóc, sau đó mới đi đến, mở cửa xe ngồi lên vị trí phó lái.
Kỳ Nhạc nhìn Ngô Nhã Nghiên, sắc mặt cô phi thường không tốt, phỏng chừng là vừa cãi nhau với người trong nhà, "Còn chưa ăn? Bà nội em hôm nay nấu rất nhiều món, chỉ có hai người ăn không hết, chị có muốn tới ăn cùng không?"
Ngô Nhã Nghiên cũng có chút đói bụng, hơn nữa là đêm giao thừa, quán ăn trên đường đều đóng cửa, thế nhưng cô cũng không muốn vào nhà Kỳ Nhạc.
Nhìn ra cô tựa hồ không quá muốn đi, Kỳ Nhạc do dự một chút, sau đó nói, "Trong nhà chỉ có em và bà nội, không còn người khác. Nếu như... Chị không muốn đi vào, em liền đến nhà chị làm cho chị một chút cơm, đêm giao thừa, đừng để đói bụng."
"Đều không phải, chị chỉ nghĩ không biết nên giải thích với bà em..." - Đột nhiên mang một người xa lạ có vẻ bất hảo vào nhà ăn giao thừa, nên giải thích thế nào đây.
"Không liên quan, cứ nói chị là cô giáo của em là được rồi." - Kỳ Nhạc sau khi cùng Ngô Nhã Nghiên ở chung một chỗ, trình độ nói dối đã đạt đến thượng thừa.
Sau đó hai người sáng vai nhau cùng đi vào cửa, Kỳ Nhạc chủ động giới thiệu, "Vị này là cô giáo của con, tên gọi Ngô lão sư, vừa rồi trên đường gặp, con liền mời nàng vào nhà ăn chút cơm."
"A, xin mời cô giáo ngồi, bà vừa mới nấu xong, cũng không có gì quý giá, mong cô giáo không chê cười." - Bà nội vội vàng lấy thêm một cái bát.
"Cảm tạ, bà của Kỳ Nhạc mau nghỉ tay đi, thật ngại quá." - Ngô Nhã Nghiên nhanh chóng đi tới, cầm lấy cái bát trong tay bà nội.
"Đã trễ như vậy còn chưa về nhà ăn giao thừa, cô giáo Ngô thật sự khổ cực, mới vừa đi dạy thêm về?"
"Vâng, nhớ đến nhà cô bé Kỳ Nhạc ở gần đây, cháu liền nghĩ đến xem nàng một chút." - Ngô Nhã Nghiên kiên trì đóng vai cô giáo.
"Nhạc Nhạc tại trường học biểu hiện thế nào?" - Bà nội bộ dạng rất quan tâm.
"Kỳ Nhạc vẫn luôn nỗ lực, lần này điểm thi cũng không tồi, nếu muốn vào trường cao đẳng chỉ cần tiếp tục phát huy, không có vấn đề gì." - Giả còn giả giống như vậy, Kỳ Nhạc ngồi ở một bên cố nén không dám cười, Ngô Nhã Nghiên liếc cô bé, cô bé liền nghiêm túc ngồi thẳng.
"Này, Nhạc Nhạc nếu được sinh ra ở một gia đình khác, khả năng sẽ còn giỏi giang hơn, nó từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện. Bà chỉ mong nó có thể vào được một trường tốt, mong rằng cô giáo Ngô ở trường quan tâm tới nó, nếu có lớp học thêm, hãy báo cho bà, bà dù phải bán nhà cũng sẽ lo cho nó đủ học phí." - Bà nội từ ái nhìn Kỳ Nhạc, đưa tay vuốt tóc cô bé "Con cũng không cần lo lắng cho bà già này, có thể tìm được một trường tốt thì cứ đi, bà không sống được bao lâu nữa, không thể bởi vì bà, mà làm lỡ việc của con."
"Bà nội!" - Kỳ Nhạc vành mắt thoáng cái có chút đỏ.
Bà cháu hai người đều nước mắt lưng tròng, làm cho Ngô Nhã Nghiên trong tư tưởng cũng đều ê ẩm, "Sau đó em tìm một phần đất gần trường học mà thuê, cô cho em mượn tiền, rồi dẫn bà đến ở chung cũng được, việc của em mấy tháng này chỉ có ôn tập cho thật tốt, gặp phải trắc trở gì còn có cô giáo ở đây."
Ngô Nhã Nghiên cũng không biết rõ bản thân đã nghĩ gì mà nói ra những lời này, coi như là vì mong muốn cống hiến cho xã hội, giúp một học sinh nghèo vượt khó, làm chút việc từ thiện.
Kỳ Nhạc ngơ ngác nhìn cô, không biết cô có thật hay không nghiêm túc, thế nhưng nghe cô nói ra những lời này, tình cảm mà cô bé vất vả lắm mới buông xuống lại bừng lên, xuôi theo dòng nước mắt chảy ra, còn cùng với trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Này, con bé ngốc lại khóc nữa rồi, còn không mau cảm tạ cô giáo Ngô, sau này có thành tựu gì, cũng không được quên cô giáo đã từng giúp đỡ."
"Cảm tạ... cô giáo Ngô."
Hai người ánh mắt giao nhau, nhìn viền mắt Kỳ Nhạc ửng đỏ, Ngô Nhã Nghiên đại khái có thể nhìn ra được tâm tình của cô bé, không biết vì sao, giữa hai người các cô tựa hồ luôn có điểm hiểu lòng cùng ăn ý, "Không cần khách khí như vậy, cô bé Kỳ Nhạc vừa nhìn đã khiến người ta yêu thương, có đủ khả năng liền muốn giúp nàng một chút."
Bữa cơm rất nhanh thì ăn xong, Kỳ Nhạc nhìn Ngô Nhã Nghiên nói, "Em còn có chút bài tập không quá hiểu, cô giáo có thể giúp em không?" - Nói xong, thì mang Ngô Nhã Nghiên vào trong phòng, Ngô Nhã Nghiên buồn cười nhìn cô bé, Kỳ Nhạc lá gan thực sự là càng lúc càng lớn, cô luôn có cảm giác tội lỗi vì đã gián tiếp dạy hư cho cô bé.
"Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc rất thích như thế trực tiếp gọi tên cô, hai tay đặt ở trên thắt lưng của cô, người tựa vào trên thân thể cô, mong nhớ tích tụ lâu ngày rốt cuộc cũng được gặp lại, đến bây giờ đã rất khó để kiềm chế.
"Nếu như bị bà em phát hiện thì sao?" - Ngô Nhã Nghiên cười hôn lỗ tai cô bé, hù doạ cô bé.
"Vậy, chúng ta nên làm nhanh một chút." - Kỳ Nhạc gấp gáp cởi bỏ quần áo, kết quả cổ áo bị vướng, cố sức thoát cũng không thoát nổi.
"Em gấp cái gì đâu." - Ngô Nhã Nghiên cười giúp cô bé đem quần áo kéo xuống, hai người hôn môi, "Rắc rắc", chiếc giường đơn bỗng phát ra một âm thanh, làm hai con người đang vụиɠ ŧяộʍ giật nảy cả mình.
Ngô Nhã Nghiên lắc lắc thân thể, giường này lại tiếp tục phát ra âm thanh cạch cạch, "Xem ra, giường của em không chống đỡ nổi hai người chúng ta."
Đang gấp gáp, Kỳ Nhạc cũng không thèm quan tâm, cô bé hiện tại chỉ thầm nghĩ muốn cùng người phụ nữ kia dây dưa một chỗ, nghĩ muốn cô ôm bản thân, cố sức tiến vào thân thể của bản thân, cảm giác kia giống như một loại ma tuý, làm cho cô bé bị nghiện.
Kỳ Nhạc vì tránh cho đồ đạc rơi xuống phát ra âm thanh, liền đem đồ đạc lộn xộn để hết sang một bên, sau đó tựa người ở bên cạnh bàn, cúi đầu cởi ra thắt lưng, Ngô Nhã Nghiên còn chưa từng ở nhà người khác làm ra loại chuyện như vậy, hơn nữa bà nội Kỳ Nhạc thì đang ở ngoài cửa, này thật sự quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Nhạc Nhạc a, ra gọt cho cô giáo một ít hoa quả đi." - Giọng nói già nua phát ra từ phía sau cánh cửa, làm hai người cũng đều sợ muốn mất hồn.
Kỳ Nhạc nghe thấy, thì lại luống cuống tay chân mặc lại quần áo, sau đó mở cửa, Ngô Nhã Nghiên nói, "Không cần phiền phức đâu ạ, cháu cũng sắp đi về rồi."
Tuy rằng không muốn cô cứ như vậy rời đi, thế nhưng bản thân hiện tại cũng không còn cách nào, Kỳ Nhạc vội vàng nói, "Con đi tiễn cô giáo."
"Không cần đâu." - Ngô Nhã Nghiên muốn từ chối, nhưng Kỳ Nhạc rất quyết tâm muốn đưa cô ra ngoài, bà nội cô bé cũng nói rằng, "Hẻm nhỏ này rất phức tạp, cô giáo không biết đường sợ rằng đêm tối lại đi lạc, để Nhạc Nhạc dẫn cô ra bà mới yên tâm."
Ngô Nhã Nghiên không nói nữa, đem giày, sau đó cười nói lời tạm biệt, rồi cùng Kỳ Nhạc một trước một sau ra khỏi cửa.
Hai người vai sánh vai, chậm rãi đi trên đường, bây giờ cũng đã đến 12 giờ, bên ngoài bỗng náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi là tiếng lộp bộp của pháo hoa.
Ngô Nhã Nghiên ngồi vào xe, vừa định kêu Kỳ Nhạc trở về, kết quả cô bé đã nhanh an vị trên xe, không nói một lời nào, trực tiếp bắt đầu ôm lấy cổ Ngô Nhã Nghiên, hôn cô, Ngô Nhã Nghiên trong chớp mắt thất thần, cô ngắm nhìn cô bé trước mặt đang nhắm mắt cố sức hôn bản thân, cũng không đẩy cô bé ra.
Toàn bộ thân thể đều được Kỳ Nhạc vuốt ve, một tay nàng đặt ở trên ngực Ngô Nhã Nghiên, nhiệt độ trong xe nóng lên, hai người hô hấp cũng trở nên gấp gáp, ngay tại thời điểm bàn tay Kỳ Nhạc đang dán ở thắt lưng lại có ý muốn đi xuống phía giữa hai chân, Ngô Nhã Nghiên đè lại tay cô bé, có điểm thở hổn hển nói, "Trở về đi, lâu như vậy bà nội em lại lo lắng."
Kỳ Nhạc lưu luyến nhìn bờ môi cô, rồi lại giương mắt lên nhìn vào mắt cô, người này trên mặt luôn luôn có ý cười, trong ánh mắt cũng luôn luôn như vậy ôn nhu, Kỳ Khạc luyến tiếc, nhưng cô bé cũng chỉ có thể rời đi.
Buông lỏng Ngô Nhã Nghiên, Kỳ Nhạc cúi đầu ngồi trở lại vị trí, cũng không lên tiếng, một lát sau mới mở rộng cửa chuẩn bị xuống xe, Ngô Nhã Nghiên ở phía sau kêu cô bé, "Chờ điện thoại của chị."
Kỳ Nhạc có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, thấy Ngô Nhã Nghiên vui vẻ làm động tác nghe điện thoại, cô bé lúc này mới nở nụ cười, gật đầu, sau đó xoay người chạy đi.
Ngô Nhã Nghiên nhìn theo mái tóc buộc đuôi ngựa của Kỳ Nhạc, có chút thất thần, trong nháy mắt, ở trong lòng cô liền hiểu rõ, mối quan hệ này không còn chỉ đơn giản là tình tiền, không thể quay đầu lại nữa rồi.