Cơm nước xong xuôi, tuy rằng thực đơn phong phú, hương vị cũng rất mê người, nhưng hai người ăn không mặn không nhạt, đại khái là bởi vì một phen thảo luận vừa rồi, cả hai đều chẳng còn tâm tình ăn uống, đồ ăn thừa còn lại rất nhiều, Kỳ Nhạc đem chúng gói lại cẩn thận rồi để vào trong ngăn mát.
Nhìn cô bé dường như chưa có một khắc được rảnh rỗi, Ngô Nhã Nghiên tay mang điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, "Đừng làm nữa, đến đây, chị thấy em còn mang theo sách vở, hảo hảo ôn tập đi."
Kỳ Nhạc vẫn kiên trì đem phòng bếp thu dọn một hồi rồi mới nghỉ tay, lấy ra sách bút, "Em nói với bà hôm nay tới nhà bạn ôn thi."
"Em nói xem mình có phải là một tiểu phiến tử hay không, mỗi ngày đều gạt người." - Ngô Nhã Nghiên đưa tay búng mũi cô bé, sau đó thân thể nhẽo nhoét tựa vào bàn, tay chống đầu, ngắm Kỳ Nhạc.
Kỳ Nhạc cúi đầu, thế nhưng sách trong tay cô bé một chữ cũng chưa từng đọc, ngồi bên cạnh nàng là một con Đắc Kỷ hồ ly tái thế, cô cả người đều tản ra hương vị sắc tình, cô bé còn thế nào an tâm học tập được nữa.
Ngô Nhã Nghiên tắt thuốc, híp mắt lột một quả quýt, da quýt màu cam, một chút một chút bị đầu ngón tay kia không nhẹ không nặng lột ra, từng múi từng múi bị tách xa nhau, con mắt Kỳ Nhạc không tự giác liền bị điều này hấp dẫn, đôi bàn tay kia rất tinh sảo, lột quýt thôi cũng làm người ta liên tưởng đến những thứ không hay ho.
Tách ra một múi quýt, Ngô Nhã Nghiên nhét vào trong miệng cô bé, Kỳ Nhạc thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thậm chí còn quên mất phải nhai múi quýt trong miệng.
"Em cái dạng ngây người này thì làm sao mà ôn tập, quên đi, đừng xem nữa, dù sao không đỗ thì vẫn còn con đường khác mà."
"Không vào được cao đẳng, em chỉ còn đường ra ngoài làm công." - Kỳ Nhạc cũng không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng dù sao vào được cao đẳng vẫn tốt hơn, xã hội ngoài kia toàn là chuyện xấu.
Tay Ngô Nhã Nghiên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Kỳ Nhạc, Kỳ Nhạc ánh mắt như mất hồn nhìn bờ môi cô, đầu ngón tay kia ở trên mặt cô bé nhẹ nhàng vuốt ve "Em có nghĩ đi du học không?"
"A?" - Cái này Kỳ Nhạc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ tới, cô bé nghĩ, bản thân muốn thoát ra khỏi cái thành phố nhỏ này cũng là vô cùng khó khăn rồi, làm sao dám mơ được bước chân ra ngoài biên giới, "Em... em không nghĩ tới."
Ngô Nhã Nghiên lười biếng tựa vào cạnh bàn, ánh mắt đầy ngập mị hoặc, "Nếu như không tìm được trường nào ưng ý, thì xuất ngoại đi."
"Thế nhưng em..." - Kỳ Nhạc có thể nói là đã bị chấn kinh rồi, trong đầu cô bé căn bản không còn nghĩ ra cái gì nữa.
Ngô Nhã Nghiên đem cô bé đỡ đến, đem cô bé đặt ngồi ở trong đùi cô, ta cô từ phía sau ôm lấy cô bé, gần kề bên tai cô bé mà nói, "Chị nói rồi, tiền sinh hoạt học phí của em, chị có thể giúp được, em không cần phải lo lắng."
Một tay Ngô Nhã Nghiên đặt trên ngực Kỳ Nhạc, ngón tay chậm rãi bao chặt, lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp, cô hình như thật sự bị nghiện, chỉ cần đυ.ng tới thân thể cô bé kia một chút, liền ngay lập tức muốn cùng cô bé đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ, thân thể muốn được cô bé an ủi, dây dưa cùng một chỗ.
"Không được... Em, em nghĩ... Em đã không còn trong trắng..." - Nếu như chỉ đơn giản là quan hệ tình tiền, thế kia rõ ràng là Ngô Nhã Nghiên bị lỗ nặng, bản thân Kỳ Nhạc cũng thấy thân thể nàng không đáng giá để được cô hỗ trợ cho nhiều tiền bạc như vậy.
"Không cần em còn." - Đầu ngón tay của Ngô Nhã Nghiên mò xuống dưới, đem tất cả khoảng cách giữa hai người phá bỏ. Cô ở trong thân thể Kỳ Nhạc, đảo loạn hết thảy tâm tư của cô bé, lúc này Kỳ Nhạc đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ, cả người nàng như là đi vào cõi tiên, chỉ còn có thể theo bản năng mà thở phì phò.
Kỳ Nhạc nhíu mày, không nhịn được mà phát ra âm thanh. Ánh mắt nhìn về người đang làm loạn ở trước mặt, thân thể cô bé vô cùng khó chịu, cô là đang muốn cô bé móc tim ra mới hài lòng phải không.
Nàng đã sắp không chịu nổi những hồi đâm chọt như vậy nữa, chỉ cần bây giờ Ngô Nhã Nghiên dùng một chút sức, Kỳ Nhạc sẽ "ra" ngay, chỉ là cái người đáng ghét trước mặt dường như còn muốn trêu trọc nàng, ngón tay vẫn cứ như vậy nhẹ nhàng mớn trớn, cố ý không cho nàng được giải thoát.
Kỳ Nhạc thật sự là không còn cách nào, bàn tay mò xuống dưới, nhắm mắt tựa cơ thể vào người Ngô Nhã Nghiên, đầu ngón tay cô bé theo bản năng tự tìm đến chỗ sâu nhất, cứ như vậy, cả hai cỗ lực bất đồng liên tục di chuyển bên trong nơi mẫn cảm của nàng, "mình sắp chết rồi" Kỳ Nhạc trong đầu nghĩ như vậy.
Ngô Nhã Nghiên nắm tay Kỳ Nhạc, mỗi một lần cả hai đi vào, đều mang theo ra những tiếng rên nức nở, cứ như rót mật vào trong tai Ngô Nhã Nghiên, cô thầm nghĩ muốn được thâm nhập vào tận sâu trong linh hồn cô bé, muốn cùng cô bé cứ như vậy hợp nhất thành một thể.
Hóa ra, làm yêu theo cái kiểu này, không chỉ có đem thân thể của nhau hoà vào làm một, mà còn có thêm cả linh hồn. Hoá ra, tìиɧ ɖu͙© đi kèm với tình yêu lại tuyệt vời đến thế. Cũng là hoá ra, hoá ra bản thân từ lúc nào đã sớm yêu cô bé này rồi.
"Bởi vì, chị yêu em a." - Tay Ngô Nhã Nghiên nâng cằm Kỳ Nhạc, lời này rốt cuộc cô cũng nói ra khỏi miệng. Cô luôn nghĩ rằng những lời như thế, sẽ không cùng ai nói một lần nào nữa. Cô luôn cho rằng bản thân như vậy làm sao có thể đi yêu một nữ sinh? Thế nhưng tình duyên đã đến rồi, cô có muốn cũng không có cách nào ngăn cản được.
Kỳ Nhạc bỗng nhiên mở mắt, cô bé thậm chí cho rằng những lời vừa nghe được bên tai chỉ là ảo giác. Cô bé muốn hỏi Ngô Nhã Nghiên, "Chị vừa mới nói gì đó? Là yêu em sao?"
"Nhã Nghiên... Nhã nghiên..." - Thế nhưng lúc này Kỳ Nhạc chỉ có thể liên tục gọi tên Ngô Nhã Nghiên, nói không ra những lời khác, nước mắt cũng chịu không được chảy xuống.
Cứ như vậy, Kỳ Nhạc được đưa đến tận cùng của kɧoáı ©ảʍ, hai người lại tiếp tục tại trên bàn, sô pha, thậm chí là ở trên bệ cửa sổ, một lần lại một lần điên cuồng làʍ t̠ìиɦ, thẳng đến khi thân thể cả hai đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, như vừa từ trong ao nước đi ra mới dừng lại.
Hai người nằm trong bồn tắm lớn, Ngô Nhã Nghiên ở sau đem Kỳ Nhạc ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp của nước, cả người cô dường như đều nhũn ra, muốn động đậy cũng không có cách nào động, cho đến khi nước trong bồn đều nguội lạnh.
Lau khô thân thể, hai người bọc chăn ôm nhau nằm trên giường, Kỳ Nhạc đưa tay ôm cô, tại sau lưng cô nhẹ nhàng xoa, nhỏ giọng nhát gan nói, "Chị vừa nói cái kia... Là, là thật hả?"
"Là thật a, kỳ thực em nên sớm xuất ngoại cũng tốt." - Ngô Nhã Nghiên cho rằng Kỳ Nhạc đang hỏi về vấn đề du học.
Kỳ Nhạc cắn chặt môi, cảm thấy có chút hụt hẫng, quả nhiên lời vừa nãy chỉ là cô nhất thời hưng phấn mà nói ra, cô như thế làm sao có khả năng yêu một cô bé như nàng, tối đa cũng chỉ là thương hại nàng thôi, cho nên mới luôn luôn đối tốt với nàng.
Bởi vì tắt đèn, Ngô Nhã Nghiên cũng không nhìn ra tâm tình Kỳ Nhạc trở nên khác thường, cô vừa vuốt ve tóc cô bé, vừa nói.
"Trên thế giới này vốn không có cái gọi là công bằng, không cùng chung khởi điểm, chính là chênh lệch lớn nhất, có đôi khi em cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều, cũng vẫn là đuổi không kịp một người có gia cảnh tốt hơn."
"Em biết, bản thân không có điều kiện tốt, vô luận em có nỗ lực bao nhiêu, cũng không đuổi kịp họ..." - Kỳ Nhạc đem mặt rúc vào ngực Ngô Nhã Nghiên mà cọ cọ, giọng nói thất vọng.
"Nếu như là trước đây, xác thực là như thế, bất quá hiện tại em đã có chị, nên hãy tự tin lên, chị sẽ giúp em được bằng bọn họ, chỉ cần em nỗ lực học tập là tốt rồi. - Ngô Nhã Nghiên cười ôm lưng cô bé, chỉ cần cấp cho nàng một cái sân khấu, cô tin tưởng cô bé này sẽ toả sáng, không làm cho cô thất vọng.
Cứ như vậy, bởi vì có Ngô Nhã Nghiên cổ vũ, Kỳ Nhạc thậm chí đem mục tiêu đặt vào một ngôi trường trọng điểm mà trước nay cô bé chưa từng dám nghĩ đến. Còn Ngô Nhã Nghiên cũng cực kỳ kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân đối với Kỳ Nhạc, chỉ ngồi sau ôm eo nàng, sau đó lướt qua vai cô bé, nhìn cô bé học bài.
Lúc đầu Kỳ Nhạc hoàn toàn không có biện pháp tĩnh tâm, thế nhưng vài lần quay đầu nhìn Ngô Nhã Nghiên, cũng không thấy cô có động tĩnh. Vì vậy Kỳ Nhạc đành phải tập chung vào sách vở.
"Tư thế như vậy, chị không mệt sao?" - Kỳ Nhạc hiếu kỳ hỏi cô.
"Chị đi ra chỗ khác ngồi, em sẽ an tâm học bài hơn?" - Ngô Nhã Nghiên biết thừa cô bé kia còn chưa làm xong bài tập, cũng một phần bởi vì bị bản thân quấy rối.
". . ." - Kỳ Nhạc bị nói trúng tim đen, hoàn toàn không có biện pháp phản bác.
"Có phải em còn có lời chưa nói với chị?" - Ngô Nhã Nghiên dùng một ngón tay xoa môi Kỳ Nhạc, ánh mắt rơi vào bờ môi kia, khẽ nhếch miệng hỏi.
Cái điệu bộ câu người kia, Kỳ Nhạc nhìn nhiều cũng thành quen, nhẹ nhàng cắn lại ngón tay của Ngô Nhã Nghiên, "Muốn em nói cái gì a?" - Sau đó nàng chậm rãi mυ'ŧ lấy ngón tay cô.
Cảm giác vừa ướt vừa nóng, thật giống như là ngón tay cô đang ở bên trong thân thể cô bé, Ngô Nhã Nghiên ánh mắt mê ly, ngón tay đùa giỡn cùng cái lưỡi đáng yêu của Kỳ Nhạc, "Giả ngu."
Đột nhiên ánh mắt Kỳ Nhạc trở nên run rẩy, tựa hồ đã hiểu ra ý tứ của cô, nhưng lại có chút không dám xác định, quay đầu lại nhìn khuôn mặt cô gần ngay trước mắt.
Rốt cục cố lấy dũng khí, giọng Kỳ Nhạc run run, "Em... em thích chị."
Tay Ngô Nhã Nghiên liên tục vuốt ve lên xuống thân thể cô bé, có chút bất mãn nói, "Chỉ là thích?" - Chẳng phải là so với cô nói yêu cô bé, thì là cảm tình thấp hơn một bậc?!
"Em...em..." - Thật ra Kỳ Nhạc rất muốn nói ba chữ kia, nhưng mà nàng lại xấu hổ không nói nên lời.
"Không vui, chị phải nghiêm phạt em." - Ngô Nhã Nghiên bậm môi biểu thị sự tức giận, ôm cô bé đứng dậy, đem nàng đặt lên trên bàn.
Kỳ Nhạc nằm trên bàn, bị người Ngô Nhã Nghiên đè nặng, giơ tay nắm lấy cô tay cô, "Chỉ cần chị hài lòng, muốn em làm thế nào cũng được..."
Dù cả hai chỉ đang đùa, nhưng sau khi nghe xong câu kia, nhất thời Ngô Nhã Nghiên lại có ý tưởng muốn "nghiêm phạt" Kỳ Nhạc thật, oán hận cắn lên vai cô bé, "Thực sự là càng ngày càng dâʍ đãиɠ, quả nhiên sóng sau đè sóng trước, chị sắp chiều không nổi em rồi."
Kỳ Nhạc đỏ mặt, cái chuyện này, cô bé quyết định cả đời chỉ có thể cùng một mình cô làm mà thôi.