Ái Thê

Chương 48: NT2 Phu thê bí sự: Mùi đu đủ xanh (1)

Hôm nay lớp lá ở nhà trẻ của tiểu Minh Căng được đi thăm quan ngoại thành.

Mùa hè ve kêu, phong cảnh mát mẻ.

Chiêu Đệ mang chăn đệm giặt sạch xong đi phơi, hoa cỏ trong vườn nhà đều do một tay cô chăm sóc, hoa đỗ quyên và hoa phong tử vô cùng xinh đẹp, màu tím phấn, hái hoa rồi phơi khô có thể lưu lại toàn bộ hương thơm của mùa hè này.

Lối đi nhỏ rải đá cuội uốn lượn đầy hoa cỏ, trong ao nhỏ có lá sen, có đài phun nước, cây trúc xào xạc lá, qua bên này một chút qua bên kia một chút.

Làm xong những việc này Chiêu Đệ cầm theo một con dao dài, đến bên dưới tán cây đu đủ, cô đưa dao chặt xuống một quả, một nhát là xong.

Chiêu Đệ híp mắt, cô mặc một cái áo tắm màu trắng, dây lưng cột bên hông, bên dưới là cái quần ngắn, khó khăn lắm mới che được qua mông. Lúc Vân Tranh đi ra thấy cô đang nhón chân hái đu đủ, nhìn từ phía sau lưng giống cô thôn nữ ngây ngô.

Anh lại gần bóp mặt cô, “Đều chưa chín, em hái xuống làm sao ăn được.”

Chiêu Đệ lắc đầu, “Em hái xuống nấu canh.” nói xong còn cười với anh, làm anh đầu váng mắt hoa.

Bóng cây so le phủ xuống mặt cô, cơ thể theo động tác đung đưa, làn da sữa bò sáng lên làm anh lóa mắt.

Nói đến đu đủ làm anh nhớ đến một chuyện không tốt.

Trong nhà có đu đủ chín thì Chiêu Đệ hái đi mời hàng xóm ăn cùng.

Vì xung quanh đều là nhà có tiền nên đối với loại ý tốt này của cô họ vui lòng nhận lấy, ở đối diện hai người là một người luật sư mới dọn đến, người đàn ông đó cầm dĩa đu đủ của cô gái mười phần tri thức như Chiêu Đệ đưa cho thì bị nụ cười của cô làm hoa mắt, không khỏi động lòng. Từ sau đó anh ta nhiều lần qua gõ cửa nhà mượn đồ, còn nói vài câu với Chiêu Đệ.

Khi đó Vân Tranh lu bu đi tới đi lui giữa nhà và trung tâm nên không biết chuyện này. Chiêu Đệ có thói quen chạy bộ, khi rảnh anh hay chạy cùng cô, có lần anh nhìn thấy người đàn ông đó nhìn anh đang nói cười với Chiêu Đệ thì trên mặt hiện lên nét cô đơn làm anh cảm thấy khó chịu.

Luật sư, lại là luật sư.

Vân Tranh chưa bao giờ thấy chán ghét cái từ này như vậy.

Chiêu Đệ hái xong đu đủ, đi đến cuối đường đá thì xoay người lại cười với anh, phía sau cô là muôn hồng nghìn tía.

Vân Tranh lại gần ôm cô, “Bà xã, bảo bối.”

Chiêu Đệ bị anh ôm bất thình lình nên không hiểu chuyện gì xảy ra, “Anh sao vậy?”

“Nói yêu anh đi.” Vân Tranh đè lại bả vai cô.

Chiêu Đệ bật cười, “Sao anh đột nhiên đòi em nói mấy lời đó?”

Tiểu Minh Căng cũng 4 tuổi rồi mà anh còn quấn lấy mình đòi nói lời yêu.

“Em nói một câu cho anh nghe đi.”

Chiêu Đệ bất đắc dĩ nói, “Em yêu anh.”

Lúc này anh mới vui vẻ ôm cô đi vào nhà.

Cửa sổ phòng bếp rất lớn.

Chiêu Đệ đang cắt đu đủ trên thớt, cô mang bao tay nhựa, bào vỏ đu đủ, tách ra từng hạt màu trắng giống như châu ngọc ở bên trong.

Dáng vẻ nghiêm túc của cô rất hấp dẫn, Vân Tranh dựa người trên khung cửa cả nửa ngày vẫn ngắm không đủ, càng làm cho bản thân thêm chộn rộn hơn.

Chiêu Đệ mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, giống như váy siêu ngắn lộ cả mông. Cô thích mát mẻ nên ở nhà thường mặc đồ ngắn được đến đâu thì ngắn đến đó làm Vân Tranh giống như quỷ háo sắc nhìn mà thèm thuồng.

Chiêu Đệ dự định làm món xương heo hầm đu đủ với đậu phộng, cô đang tính mở tủ lạnh lấy xương heo thì bị Vân Tranh dính tới, tay anh đặt thẳng lên ngực cô.

"Anh làm gì vậy ah?" Cô bị anh chọc ngứa.

"Em mặc ngắn như vậy không phải muốn anh làm bậy với em sao?" Anh hôn không ngừng bên tai cô, bàn tay còn luồn từ ống quần vào xoa hoa mảnh đào căng tròn.

Thật mềm.

“Trước đây em cũng mặc như vậy mà.” Chiêu Đệ bị anh sờ cho động tình, nửa người dựa vào anh.

Ánh mắt Vân Tranh nặng nề, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào cô, làm cho Chiêu Đệ cảm thấy chột dạ.

“Bà xã à, thằng quỷ nhỏ không có ở nhà vậy hai vợ chồng mình đừng mặc gì hết nha.”

Đề nghị này của anh làm cô giật mình, vô tình cảm thấy bên dưới càng trở nên ướŧ áŧ hơn, “Không được, em không làm được chuyện đó.” Không mặc quần áo trước mặc anh làm cô thấy mắc cỡ.

“Vậy.” Anh giống như đang tìm cách châm chước cho đề nghị lúc nãy, cởi bỏ dây lưng của cô, “Em mặc tạp dề đi, anh mặc qυầи ɭóŧ được không?” Anh cởϊ áσ tắm của cô, ném lên bàn xong giơ tay lột quần của cô xuống.

Chiêu Đệ bị anh hôn đến không nói được lời gì, “Từ từ.” Cô bắt lấy tay anh, Vân Tranh nghĩ rằng cô muốn từ chối, không ngờ được cô lại nói, “Anh, anh kéo màn xuống được không?”

Anh nghe xong bật cười, “Được, cô gái dâʍ đãиɠ của anh.”

Cô từng nghe anh gọi mình như thế này nhiều lần, cho rằng đó là tình thú của hai vợ chồng nhưng dù gì cũng sẽ đỏ mặt. Chiêu Đệ thấy trong nhà tối hơn lúc nãy, khi Vân Tranh trở về thì đứng ở cửa bếp cởi từng nút áo. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, cánh tay cởi đến đâu bộ ngực gợi cảm lộ ra đến đó, lúc đi đến trước mặt cô chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ góc bẹt.

“Vợ ơi qua đây, cởϊ qυầи áo ra nào.” Vân Tranh vỗ mông cô, Chiêu Đệ xoay người lại, theo động tác của anh cởϊ qυầи áo ra.

Vân tranh cầm hai sợi dây mảnh mai của chiếc quần chữ T cô đang mặc, lần lượt nâng hai chân cô lên, khi anh cầm chiếc quần trên tay thì chỗ đũng quần đã dính nước lấp lánh.

Anh xoa chỗ dính nước ở mặt trên, Chiêu Đệ có thể nhìn thấy tay anh dính một ít nước, mặt bất giác đỏ lên. Vân Tranh hôn môi cô, ném chiếc quần chữ T qua chỗ đống quần áo của anh, đưa tay cởi áσ ɭóŧ của cô.

Anh nắm áo ngực, ước lượng hai bầu nhũ của cô, “Đại meo meo.” Anh nói xong còn hôn mỗi bên một cái.

Chiêu Đệ đẩy anh ra, đỏ mặt nói, “Để em cắt xong đu đủ đã, bằng không trưa nay không có gì ăn.”

Vân Tranh đi theo cô, “Em cứ làm đi.” Anh nói xong giúp cô thắt lại dây tạp dề, vòng tay đi ôm eo nhỏ của cô.

Chiêu Đệ cắt đu đủ, quanh mũi là mùi thơm nhẹ của đu đủ xanh, Vân Tranh cũng ngửi được, “Anh lấy giùm em xương heo và đậu phộng trong tủ lạnh được không?”

Vân Tranh nghe lời lấy đồ ra giúp cô, Chiêu Để mở nước ngâm đậu phộng và rửa sạch xương heo.

“Hôm nay ăn bông bí xào với cá hấp được không anh? Anh xào bông bí nha.” Cô cắt đầu hành, dò hỏi ý của anh.

Vân Tranh nhịn không được hôn mặt cô, “Được.”

Lấy cá trong tủ lạnh ra, bông bí tối hôm qua đã ngâm rửa sạch sẽ, cá cũng đã làm sạch, Chiêu Đệ rưới nước sốt lên cá.

Nắng gắt như lửa, ve kêu từng hồi, trong không khí toàn là hơi nóng.

Ánh nắng bên ngoài đang chiếu rọi, trên mặt cô là vẻ an tĩnh dịu dàng, tóc cột lỏng lẻo, nhìn rất đoan trang, trên người cô mặc một cái tạp dề có họa tiết hoạt hình, Vân Tranh càng nhìn càng thấy thích.

Anh ôm cô, hai người giống như trẻ song sinh dính liền, anh dần trở nên không thành thật, tay hướng lên trên vuốt ve ngực cô, móng tay còn thỉnh thoảng vê nhẹ điểm hồng mai.

Chiêu Đệ bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, thêm nước, mở bếp, hầm trong hai tiếng.

Cây gậy phía sau đã chĩa thẳng vào mông, Vân Tranh cắn tai cô, “Bà xã, xong chưa?”

Chiêu Đệ cắn răng, “Ừm.”

Cô bị anh ôm ngang người lên, hỏi, “Phòng khách hay là phòng ngủ đây?”

Chiêu Đệ gương mắt nhìn khuôn mặt anh sáng lạn như hoa đào tháng ba, “Cửa sổ.”

Vân Tranh nhướng mày, cô ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh, anh hôn sâu cô một chút rồi bước nhanh lên lầu.

Anh đặt cô xuống một cái đệm lót bằng vải mềm trên bệ cửa sổ, sau đó cúi đầu hôn cô, môi lưỡi hai người giao nhau, liếʍ láp cho nhau, nước bọt chảy xuống cổ Chiêu Đệ, theo khe ngực chảy xuống dưới.

“Uhm, anh sờ em.” Chiêu Đệ hoàn toàn buông thả chính mình, tay anh với vào trong tạp dề sờ ngực cô, hợp lại rồi tách ra, vừa đẩy vừa kéo.

Chiêu Đệ kẹp đùi, khó chịu mà nắm lấy đệm ngồi bên dưới, hai mắt nhắm lại hùa theo ý anh mà hôn môi.

Vân Tranh thiết kế phòng sách này cho cô, để rất nhiều giá sách, cửa sổ trong này rất lớn, cô thường hay ngồi đọc sách ở đây, có khi ngắm mưa phùn ngoài cửa sổ, rất nhiều linh cảm viết tiểu thuyết của cô là từ đây mà ra.

Chiêu Đệ muốn làʍ t̠ìиɦ với anh ở nơi nảy sinh linh cảm sáng tác của cô.

Vân Tranh thò ngón tay xuống thăm dò huyệt nhỏ của cô, nơi đó đã sớm ướt tràn lan, anh đem ngón tay dính chất dịch đưa lên miệng cô, Chiêu Đệ mở miệng ngậm vào, để mặc ngón tay của anh thò ra rút vào trong miệng mình.

“Bà xã, em sẽ yêu anh cả đời sao?” Vân Tranh vuốt tóc cô, đôi mắt thâm trầm.

Chiêu Đệ nghiêng đầu cười, “Anh đoán xem?”

“Em không trả lời thì để xem anh xử lý em như thế nào.” Anh nói xong cởϊ qυầи lót, đem cây gậy thô to lại gần miệng cô, Chiêu Đệ hơi ngả đầu về phía sau rồi mở miệng ngậm vào, vuốt ve qua lại, hai mắt chuyên chú, cô liếʍ xuống phía dưới một chút đến hai túi ngọc.

Vân Tranh thoải mái thở dốc, nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Chiêu Đệ cười. Anh xoa niết hai bầu ngực đang ngứa ngáy của cô, cô hơi né người trốn ra, đôi mắt mị hoặc đến mở không lên.

Chiêu Đệ ngậm cho anh đến mức cứng không chịu nổi, đôi mắt anh đảo qua nhìn thấy trên bàn có để quyển sách.

《 Kim Bình Mai 》.

Thật thú vị.

Anh rút dươиɠ ѵậŧ trong miệng cô ra ngoài, Chiêu Đệ còn mê mang, “Sao vậy anh?”

Trước đây phải bắn xong anh mới chịu rút ra mà.

Vân Tranh đi lấy quyển Kim Bình Mai của cô, lật vài trang, phát hiện cô còn ghi chú thích, cười nói, “Em xem xong rồi?”

Chiêu Đệ dùng mui bàn tay lau miệng, “Ừm.”

Nhìn đến nội dung nào đó, Vân Tranh cười nguy hiểm, anh nói bên tai cô, “Em chọn một chuyện vui thú của Tây Môn đại nhân đọc cho anh nghe.”

Chiêu Đệ lấy quyển sách trong tay anh, “Kim Bình Mai không phải là truyện da^ʍ tục gì, nó viết về cách đối nhân xử thế cũng rất khá.”