Chương 11
-Kì Kì... nàng ở đâu? Kì Kì??-Công chúa...
tiếng gọi vang vọng cả khu rừng, đoàn người lửa đuốc chạy sáng rực cả một vùng. binh lính triều đình lẫn dân làng đổ xô đi tìm hai người con gái thất lạc. Từ ngày Tiểu Nha tĩnh dậy, cô không còn bị truy lùng bởi công chúa nữa, thỉnh thoảng công chúa đến phá nhà của Tiểu Nha nhưng sau đó lại được Kì Kì mời ở lại chơi. nhanh chóng 4 người trở thành bạn bè. Nhưng bỗng ngày hôm đó. Kì Kì và công chúa cùng xuống làng thì đến tận khuya không thấy về. Cả vương quốc liền lập tức đổ bộ đi tìm hai cô. Khi nghe tin Triều đình nhận được bức mật thư. trong thư ghi
"ta đã giữ hai cô nương xinh đẹp ở Đỉnh Sơn Thú, Ta không cần vàng cũng như không cần bạc hay lụa là gấm vóc, thứ ta cần là cái mạng của tên hoàng đến Đình Nghi kia. canh ngọ ngày mai, Tên tóc vàng và tên nữ tặc họ Phong... ta còn mối thù cần giải quyết. Kí tên Cao Phi Long"
Hoàng Thượng đập bàn tức giận. hắn là tên tội phạm đã bị đày ra khỏi triều đình vì tội bán nước, bây giờ hắn lại quay lưng cắn Triều đình một lần nữa. mối thù mà Vua Đình và cha của Tiểu Nha trao cho đã khiến hắn thân bại doanh liệt, sống như chết. Phong tướng quân và hoàng thượng đã đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, khiến hắn sử dụng trò bẩn thiểu đánh lén hoàng thượng và Phong tướng quân tức cha của Tiểu Nha đã thay người đi đến suối vàng. nhưng vết xẹo mất một cánh tay ấy hắn đem đổ hết vào công chúa và Kì Kì. theo giỏi và bắt Kì Kì lẫn công chúa.
Lệnh phong tỏa Đỉnh núi Sơn Thú được ban ra, lực lượng cả một triều đình đến để cứu lấy hai người con gái, dân làng đứng chắn cả đường lui nhỏ nhất. quyết tâm cứu hai nàng ra. và tất nhiên tường dẫn đầu là Băng và Tiểu Nha.
cả hai đừng trước hang động của tên Phi Long, đám tùy tùng của hắn tay đao tay gươm mặt mày hùng hổ ghê tợn. lệnh của vua là hạn chế cố người thương vong ít nhất có thể để yên lòng dân nên Tiểu Nha chỉ có một thanh kiếm ngắn, còn Băng chỉ có một cây cung và mũi thì bằng đầu tà. phải nhanh chóng cứu hai người ra nhưng làm sao đây. trận chiến quyết liệt xảy ra. cả vua của chúng ta cũng đến cứu con gái. cuối cùng cả 3 người bị chắn bởi chiếc ngai vàng to lớn trên kia, tên Phi Long mặt mày đầy thẹo cùng chiếc áo da hổ trên vai. hắn phá lên cười một nụ cười ghê tợn.
-Đình Nghi ơi là Đình Nghi... ta không ngờ... mấy năm không gặp con gái ngươi đầy đặn đấy chứ.
-Ngươi làm gì con gái ta?
-ta nào đã làm gì?
hắn đưa hai bàn tay như vô tội lắm. ngay lập tức Tiểu Nha xông đến vượt qua hàng tùy tùng và đưa con dao nhọn hoắt kề sát cổ của Phi Long, hắn có chút bất ngờ rồi trở về vẻ lạnh lùng, chỉ một chút sơ y mà hắn đã bị một con nhóc làm giật mình. Hắn liếc nhìn Tiểu Nha, đôi mắt đáng ghét kia đăm đăm nhìn vào gương mặt xấu xí của phi long
-Công chúa và Nha Tú Kì của ta đâu?
-Ngươi nghĩ rằng chỉ với mấy người các ngươi mà đấu lại người của ta sao? nực cười. Dù cho các ngươi có mời thần thánh xuống thì chẳng thể...
Chiếc mũi tên bóng nhoáng lại kề sát thái dương của tên Phi Long, dây cung căng cứng, chỉ một cú buôn nhẹ ngón tay thì đích đến sẽ xuyên thủng đầu của Phi long, chiếc mặt nạ đen kì dị khiến hắn đã sợ lại càng thêm sợ hơn. đám lâu la của hắn vừa bị đo ván. hai cái đứa này... rốt cuộc là ai.
Vua Nghi Đình đi đến rút thanh gươm chĩa thẳng vào Phi Long.
-Nói mau, con gái của ta và bạn nó đang ở đâu?
-tên kì lạ kia... ngươi đi tìm hai người họ đi, chuyện ở đây ta và Hoàng Thượng sẽ lo.
-Ngươi đi đi.
cả hai đứa vẫn gương mặt lạnh lùng ấy chẳng chớp mắt và cũng chẳng có chút điểm yếu nào.
-Nếu các ngươi không nhanh chân... người quan trọng của các ngươi... sẽ làm thức ăn cho đám lâu la của ta đấy.
Hoàng Thượng ra dấu Tiểu Nha và Băng cùng nhau đi cứu hai người con gái kia
-Không ngờ ngần ấy năm... ngươi đã tìm được hai quái vật bảo vệ ngươi.
Ánh mắt sắt lẽm hướng về phía Phi Long, Vua Đình Nghi rút thanh gươm vàng bóng nhoáng.
-Đừng gọi Băng Nha là quái vật.
Thế là một trận quyết đấu của Phi long và vua Nghi đình diễn ra.