Lật Làm Công

Chương 12

Chương 12
Cả hai chạy đến sau núi. con thác lớn đang đổ ào ào trên kia, tiếng thác đổ như muốn xé toạc tảng đá bên dưới. có gì đó khiến Băng dừng lại

-Này... trên kia... người mặc y phục trắng...

Tiểu Nha nhìn lên, Y phục đó... là của Kì Kì. hai người vội chạy đến cứu. nhưng khi bế xuống thì mới phát hiện đây là công chúa. Cơ thể nàng ta lạnh ngắt run bần bật trong lòng của Tiểu Nha. Băng đốt đống lữa một cách nhanh chóng để cô nàng kia sửi ấm. đôi môi run bần bật cố phát ra tiếng

-Mau... đi cứu con ngốc kia... cô ấy đã đổi y phục với ta... và bị đem đi cực hình... mau cứu cô ta.

Băng bế công chúa ngồi yên, Tiểu Nha đến nơi để cứu Kì Kì. may là bọn lâu la kia chưa làm gì được Kì Kì nhà ta. Tiểu Nha nhanh chóng bế Kì Kì trở về.

khi nghe tin hai cô gái đã được cứu. Lính của Vua Đình Nghi xông vào bao vây Phi Long. Hắn nhếch môi vì biết đã vô tròng.

-Nếu đây là 2 năm trước... ngươi đừng hòng mà bắt giữ ta.

-Không... Nếu đây là 2 năm trước, ta vẫn có thể bắt ngươi. vì... Ngươi đã gϊếŧ chết người huynh đệ của ta.

đám lính xông vào bắt trói Phi Long. Cuối cùng họ rút quân về hoàng cung chữa bệnh cho 2 người kia. Vì nhận là công chúa nên kì Kì bị đánh đập nhiều hơn An Nhi. công chúa thật nhà ta chỉ bị nhúng nước nên cảm nhẹ. Kì Kì hơi nặng nên phải chữa trị lâu dài. 3 ngày sau. đột nhiên trong hôm khuya khoắt. Kì Kì bỗng nhớ ra chuyện gì đó và gọi Tiểu Nha vào. bằng nét mặt run sợ, Kì Kì kéo mạnh vai của Tiểu Nha vì cơ thể nàng còn đau.

-Mau... đến nơi của Công chúa... lúc còn ở Động của người tên Phi Long... bọn họ đã cho nàng ta uống thứ gì đó... và ta nghe 3 ngày sẽ có tác dụng... Tiểu Nha... mau đi cứu cô ấy.

Tiểu nha gọi Băng chăm cho Kì Kì và xông đến phòng của công chúa. Công chúa đang nằm say giấc mà? có gì đâu. Tiểu Nha ngồi bên cạnh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của An Nhi rồi tự nở nụ cười.

-Tiểu nha...

tiếng gọi ấy làm nó giật mình, Tiểu Nha vội đứng lên đi thì bàn tay nhỏ kia đã kéo lấy vạc áo của nó. quay sang thì mắt đã đập vào xương quai xanh của nhỏ kia rồi. y phục hớ hên tuột khỏi vai với gương mặt đỏ hồng đầy mồ hôi. mắt long lanh và đôi môi mím chặc như muốn cắn thứ gì đó.

-Ở lại... với ta đi...

Tim Tiểu Nha có chút đậm liên hồi, nó kéo ghế lại ngồi sát vào giường, nắm lấy bàn tay của nhỏ kia và đẩy nhỏ nằm xuống. cứ thế để nhỏ ngủ say mà chẳng nói gì. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Băng đang dìu Kì vào trong.

-Tiểu Nha... công chúa...

-Muội ấy ngủ rồi.

-Tiểu Nha... đến tôi nói này cho tỉ nghe.

Kì Kì kéo Tiểu Nha vào nói khẻ.

-Tôi đã điều tra thành phần trong thứ mà Công chúa đã uống... nếu cô không làm việc đó nhanh lên thì cô ấy sẽ đau đớn lắm.

Nhìn Kì Kì với ánh mắt không hiểu.

-Tôi nói tỉ nghe này... nếu như công chúa có làm gì bất thường thì cứ đè cô ấy xuống, nếu cô ấy muốn gì thì hãy làm cho cô ấy... nhất định tỉ không được để cô ấy leo lên nằm trên

-Tại sao không được leo lên?

-Tỉ yêu cô ấy đúng không?

-T...ta...

-thế thì được rồi... chúc may mắn. nhớ là không được để cô ấy nằm trên đấy.

đẩy Băng Băng ra ngoài. Tiểu Nha còn vây đυ.c cả một tâm trí chẳng hiểu gì cả. Tiếng gọi nhẹ trong chiếc màn khiến tim của Tiểu Nha đập mạnh.

-Tiểu Nha... ta khát nước.

-Ta... ta sẽ lấy nước cho nàng.

Rót tách trà nóng vội chạy vào. cơ thể trắng ngà đẫm mồ hôi, một bên áo lại tuột xuống. đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nha khiến nàng ta sắp phụt máu mủi. vội quay người về phía sau nhưng tay cũng đưa ly trà mà lại run bần bật. cơ thể nhỏ nhắn nóng hổi chạm lấy lưng của Tiểu Nha. hơi thở ấm nồng chạy dọc tai của nàng ta.

-Tiểu Nha... ta... nóng...

-An Nhi.. đừng... đừng chạm vào ta...

-Tiểu Nha... ngươi ghét ta sao?

bàn tay thả vai của Tiểu Nha ra. Công chúa An Nhi bỗng nấc lên ngồi khụy xuống giường nức nở.

-Tiểu Nha ghét ta... Tiểu Nha ghét ta rồi... ta không thiết sống trên đời nữa. Tiểu Nha... Tiểu Nha... đừng ghét ta mà...

-Ta... ta không có ghét ngươi... ta chỉ...

-Tiểu Nha... là do ta trêu tỉ mấy năm nay nên tỉ ghét ta đúng không... đúng không hả...

-Ta đã bảo ta không ghét ngươi mà.

-Tỉ ghét ta... tỉ ghét ta...

-TA YÊU NÀNG!

Đẩy mạnh An Nhi xuống giường. bàn tay của Tiểu Nha chặt đến mức khiến An Nhi công chúa chau mày. vội rút tay lại vì làm người bên dưới đau, An Nhi lại nắm lấy bàn tay của Tiểu Nha đặt lên ngực mình, việc này khiến ả sơn tặc kia lúng túng.

-An... An Nhi...

-Tiểu Nha... ta muốn tỉ... làm ơn... làm chuyện đó với ta đi... ta...

-An Nhi...

đôi mắt An Nhi đỏ ngầu sắp khóc. mặt vã mồ hôi, đưa đôi môi chạm nhẹ môi của An Nhi. dòng điện chạy dọc sống lưng. Trái tim Tiểu Nha run lên từng cơn. nàng ta cứ làm theo quán tính, sự nóng trong người An Nhi sắp lấn chiếm cả cơ thể của Tiểu Nha rồi. lưỡi của An Nhi xâm chiếm vào bên trong môi của Tiểu Nha ngày càng nhiều. An Nhi công chúa nhỏ bé mà Tiểu Nha thương thầm lại biếи ŧɦái và ham muốn như vậy sao? An Nhi... nàng làm trái tim kia... rung động rồi.

An Nhi kéo ghì cổ của Tiểu Nha khiến sự ham muốn trong cả hai tăng cao lần nữa.

-An Nhi...

-Được mà Tiểu Nha... cơ thể này... ta trao hết cho tỉ...

-Ta yêu nàng.