Lật Làm Công

Chương 10

Chương 10
khi quay lại thì mọi người đang mở tiệc nhỏ để đón chào công chúa, họ bày những món ăn vô cùng bình dị, cá nướng và vài lát rau từ đồng. nhưng cái cô công chúa kia thì cứ thấp thỏm lo lắng cho tên đần biếи ŧɦái đang nằm bên trong kia, chưa biết khi nào thì tỉnh dậy, mà cái tính ngang ngạnh nên không vào xem tình hình vì sợ ngại nên làm cả cơ thể bồn chồn đứng ngồi chả yên.

-À... Tiểu Kì... qua đây ăn luôn này cháu.

-Dạ thôi, cháu vào xem Tiểu nha.

Kì cuối đầu lễ phép đáp lại cô bếp già. rồi Kì cầm chậu nước vào trong nhà. ngồi phía ngoài, An Nhi hỏi mấy lão bà lão ông về nhỏ Kì Kì đó. Bà lão đang nước cá ngồi cười.

-À, cô nương đó khoảng 3 tháng trước Tiểu Nha mang đến vì cô bé bị ngất trong rừng. có lẽ là người làng bên cạnh lạc qua, chúng thần cũng không biết rõ.

-Hm... vậy chuyện nhỏ đó là hôn phu của ả ta là thật sao?

-Công chúa!

tiếng gọi của Kì Kì phía cửa khiến An Nhi quay lại. cầm chiếc khăn nóng đi ra, Kì đi về phía con sông

-Tiểu Nha gọi công chúa bên trong

-Ả tỉnh rồi sao?!!

nhanh như một cơn gió, An Nhi chạy vào trong thăm nạn nhân, Kì thì đi giặt chiếc khăn nóng dưới sông, và chẳng biết vì lý do gì Băng lại đi theo.

khi đến con suối khi nãy, Kì kéo y phục và cởi bỏ chúng ra khỏi người mình, để hòa vào dòng nước trong vắt dưới kia. nơi đây có tảng đá khuất nên có thể tận hưởng được không khí yên bình. dưới ánh trăng trắng dưới dòng nước. mái tóc đen long lanh thấm nước hiện rỏ trong mắt con người ngồi trên tảng đá cao kia. dù biết có người nhìn nên Kì chỉ quay lưng dù sao thì nữ nhi thấy cũng có sao đâu.

nếu cái con người đó cứ ngồi im trên kia thì Kì nhà ta có thể tắm rữa sạch sẽ rồi, cô ta từ trên tự dưng lao ầm xuống nước chụp lấy cánh tay của Kì khiến nhỏ giật mình

-cô... bị thương...

-Ch...cái gì vậy chứ... tôi đang tắm đấy.

Băng cởi chiếc áo khoát đen quấn quanh người Kì rồi bế bỗng cô lên nhảy về phía tảng đá lớn. dưới cánh tay của Kì có một vết rách dài, có lẽ do chạy phụ giúp các nông dân.

-Tôi... không sao đâu.

-cô cần gì? Tôi sẽ lấy...

-không sao mà...

lấy bỏ cái mặt nạ ra khỏi gương mặt cái gương mặt quen thuộc kia trông lạ lẫm khi có vết xẹo dài. Băng tiến gần lại mặt của Kì.

-Tôi không biết... là đã gặp cô chưa, nhưng... cô lại rất quen.

-Gần... gần quá... Tôi cần lá thuốc lành da...

Băng giật mạnh liền nhanh chóng chạy đi về phía làng. gương mặt đó... thật sự giống với chị ấy mà. khi Băng đem thuốc đến, giúp kì bó lại vết thương rồi cả hai ngồi đó ngắm nhìn sông

-Trước đây... tôi từng quen một người... có gương mặt giống chị.

Kì đưa bàn tay vén tóc mắt khẻ đỏ lên.

-Khi chúng tôi hiểu ra được tình cảm dành cho nhau... thì tôi đã bị lạc đến đây... hm... có lẽ chị không tin đâu...thôi quên đi.

Băng chẳng nói gì nữa. và cùng Kì về lại làng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau. cơ thể của Tiểu Nha vẫn còn đau nhức. Nàng ta gượng dậy xoa mái tóc nâu của mình rồi khẻ ngạc nhiên khi bàn tay được nắm chặc bởi con người nằm say giấc dưới giường. trong một phút chốc. Cô gái nằm kia biến thành đứa trẻ 12 tuổi lúc xưa với đôi má hồng và đôi môi chúm chím. Tiểu Nha khẻ nắm chặc một chút bàn tay kia thì thầm

-Bao năm rồi... em vẫn vậy nhỉ.

-Tiểu Nha... đừng... đừng xa ta...

đôi môi mấp máy kèm theo giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. khẻ cười lần nữa, Tiểu Nha cúi người hôn lên đôi mắt khẻ rơi lệ.

-Tôi sẽ mãi bên em... công chúa.