Lật Làm Công

Chương 9

Chương 9
bên ngoài, tiếng la hét khiến An Nhi chú ý.

-tôi xin các người, mau cho tôi gặp công chúa... làm ơn cho tôi gặp công chúa.

-thường dân không được phép xông vào thư phòng của công chúa...

-Là cô? các người mau lui ra cho bổn công chúa.

An Nhi bực bội đạp mông mấy tên lính kia, họ thả nhỏ ra ngay lập tức nhỏ quỳ xuống dưới đất cầu xin công chúa

-Xin người công chúa... tôi biết rằng người rất ghét tên Đần họ Phong nhà tôi, nhưng làm ơn... cứu tỉ ấy...

-ha... ả ta bị chút vết thương thì...

-xin người...

ánh mắt đỏ hoe của Kì Kì làm An Nhi lo lắng. không lẽ một mũi tên nhỏ kia làm cô ả nguy kịch như vậy sao?

-hừm... được thôi, nể tình ngươi đã cứu bổn công chúa... ta sẽ đến chỗ ả ta. ngươi mau dẫn đường.

khi công chúa và đám lính hầu cận đi đến căn nhà củ kia, mọi người dân liền quỳ rạp xuống. khi biết rằng kẻ mà cô ghét đang hấp hối trên chiếc giường, chẳng suy nghĩ gì nhiều, công chúa liền lao đến xem tình hình nhưng đã bị Băng cản lại

-Công chúa... là độc.

-Độc...

-Băng Nhi... đến chỗ tên Cẩu Hoan đó... lấy thuốc giải về đây, có gϊếŧ hắn cũng phải lấy.

cúi đầu trước cô, Băng chạy ra ngoài và không quên giữ lấy vai của Kì Kì

-tôi lấy thuốc giải, cô bảo vệ công chúa giúp tôi.

nói rồi Băng chạy thật nhanh về phía trước và mất hút giữa chốn đông người. công chúa liền đi ra sắn tay áo lên.

-Ta cần nước ấm, ả sơn tặc kia đang đổ mồ hôi rất nhiều.

mọi người nhanh chóng phục vụ cho công chúa. phần Băng Băng, cậu ta đến chổ của tên quan họ Hoan đang bị giam giữ trong ngục và hỏi thuốc giải bằng cách cho hắn vài cây roi vào người. chai thuốc màu đỏ được đưa và Băng nhanh chóng trở về để giúp công chúa... nhưng dọc đường... lại bị bọn người của tên họ Hoan bao vây. gần tới cổng làng thì đám lính hùng hổ tay giáo tay mác dày đặc đứng đó. một trận chiến xảy ra khi Băng cố bảo vệ lọ thuốc. người dân nghe tin đánh nhau đầu làng liền kéo nhau giúp đỡ. người cuốc người xẻn xông pha như đánh giặc. cuối cùng đám lính cũng tháo chạy. Kì Kì vội chạy đến, dù rất không ưa cái con người Băng Băng kia nhưng dù gì cô ta cũng lấy được thuốc giải. đành đến dìu cô ta dậy.

-Thuốc giải.

Kì cầm lấy lọ thuốc và chạy đi, nhưng cái người kia có gì đó rất lạ.

Lão Y già vừa cho Tiểu Nha uống thuốc. ả ta có vẻ đỡ hơn và cần thời gian nghĩ ngơi. đêm đó. mọi người ngồi quây quần bên đống lữa lớn.

-Công chúa... tôi... xin lỗi vì đã nghĩ rằng người là kẻ chủ mưu hạ độc Tiểu Nha.

-Bổn công chúa cũng không quan tâm lắm đâu. ả ta không sao, là may rồi. cơ mà... Tiểu Băng của ta đâu?

-Tôi thấy cô nương đeo mặt nạ ở con sông cuối thôn. đang phụ với các thôn nữ bắt cá thì phải.

một già lên tiếng, Kì Kì chịu trách nhiệm đi lấy cá nên có lẽ sẽ gọi giúp Băng cho công chúa luôn. các thôn nữ thay nhau vác rổ cá đầy ắp về.

-Băng... công chúa gọi cô.

dưới ánh trăng sáng rực rọi qua mặt sông. mái tóc vàng óng đẫm ước quay lại gương mặt quen thuộc lộ ra khi chiếc mặt nạ dị hợm văng đâu mất biệt, khiến hiện trong nó là gương mặt của cái người mà cô không thể quên được. cảm xúc lẫn lộn... muốn lao đến ôm chầm nhưng tâm trí lại chẳng thể tin được. nhưng khi đến gần bằng đôi chân run run của mình. lại gần mới nhìn được vết thẹo dài trên mắt. trong phút chốc tim của nhỏ nhói lên vì nếu đó thật sự là Bố Lam, chị ta sẽ nhận ra nhỏ ngay thôi. có lẽ đây là người giống người mà thôi.

-Công chúa... công chúa gọi cô.

đi lướt qua Kì như một người xa lạ, ôm chặc trái tim của mình Kì cố gắng điều hòa lại nhịp thở không đều kia