Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 681: Ấn nô 38

Chương 681: Ấn nô 38

Edit: Jess93

Nếu năm trước Jinglan Vương không có triệu kiến một lần kia, có lẽ Xin sẽ không lo lắng chuyến đi này của Vương.

Nhưng làm thành viên tổ chức ban đầu của Vương, ông ta biết rõ ân oán này.

Vương tâm tâm niệm niệm, thật ra là Jinglan và Đại Kết y bị anh ta mang đi, là cừu hận Rock táng thân trong miệng thú!

Hiệu lệnh thiên hạ Jinglan Vương, ông ta không sợ.

Kể từ ngày bước ra khỏi phủ Lãnh Chúa này, ông ta không nghĩ tới mình còn sống.

Xin thà rằng làm phản nô, cũng tuyệt không chịu để cho chính mình bị người ta lấy máu, cắt, phơi nắng chế tác thành thịt khô chia ăn giống như những dã thú đã từng bị săn gϊếŧ kia.

Ban đầu không chịu đẩy xe chính là vì gây hấn, tốt nhất phủ binh dưới cơn nóng giận gϊếŧ chết chính mình.

Thật sự không nghĩ đến hóa ra vào lúc đó, Vương đã bắt đầu thử thách bọn hắn.

Ông ta cảm thấy lần thông minh nhất trong đời này, chính là lúc ông ta nói rằng dù có chết mình cũng đi theo Vương.

Chẳng qua chỉ là một lần lựa chọn bất đắc dĩ, ông ta lại đổi lấy tuổi già cao quý không tả nổi, địa vị cực cao.

Làm người đã từng là ấn nô, Xin cảm thấy ông ta đã kiếm lời quá nhiều, đã đủ vốn rồi!

Mặc dù biết, sau khi Vương nắm giữ hai lãnh địa Sangrou và Snake, cũng đã bắt đầu bố trí đối phó lãnh địa Chitian bên kia, ông ta vẫn không yên lòng.

Lâm Tịch nhìn thân thể cương cứng của Xin đang quỳ gối trước mặt chính mình.

Đưa tay đỡ Xin lên, cho dù ông ta không chịu, bất đắc dĩ khí lực thực sự không có cách nào chống lại Vương nhà mình, đành phải cười khổ bị đỡ lên.

Lâm Tịch nhìn Xin với đôi mắt trong veo, ghé vào lỗ tai ông ta nhỏ giọng nói: "Ta chờ ngày hôm nay đã lâu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Việc quan trọng hơn so với làm vệ sĩ cho ta, là ngươi phải giúp ta bảo vệ tốt mảnh lãnh địa ta vất vả đánh hạ này."

Xin chấn động trong lòng, Lâm Tịch nhẹ nhàng vái chào Xin: "Trông nhà thật kỹ, chờ ta trở về."

Ông ta là tướng, dẫn ông ta đi Chitian là một loại tin tưởng, nhưng lưu ông ta ở lại lãnh địa, càng là một loại tin tưởng!

* * *

* * *

Lần này Lâm Tịch bọn họ trực tiếp chọn tuyến đường đi qua Bacon bên này, sau ba ngày đi đường bọn họ liền tiến vào chủ thành Chitian.

Trong nhận thức của Lâm Tịch, lúc này lãnh địa Chitian đại khái như mấy tỉnh ở biên giới của Trung Quốc, cũng được coi là một lãnh địa tương đối lớn.

Mặc dù khu vực rộng rãi, dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Jinglan, cũng là bốn phương an bình, thiên hạ thái bình.

Dù sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời, liền đánh tới khi hắn không dám không nghe lời mới thôi.

Từ trước tới nay Jinglan đều là kiểu độc đoán trên toàn bộ trên lãnh địa, hơi không hài lòng liền đem người chọc giận anh ta ném cho sủng vật bảo bối của mình ăn.

Sợ rằng cũng không ai biết, mấy năm gần đây rốt cuộc có bao nhiêu người cứ như vậy táng thân trong miệng hai con báo đen vô cùng hung dữ kia, trở thành bữa ăn ngon của chúng nó.

Khi Lâm Tịch đến phủ Lãnh Chúa vàng son lộng lẫy của Jinglan, đã có năm Lãnh Chúa khác đến trước rồi.

Jinglan vẫn chưa lộ diện, chỉ điều động một gã quan viên đi cùng, sau Lâm Tịch lại có hai vị Lãnh Chúa tràn ngập áy náy vội vàng chạy đến, đến tận đây, nhóm tiểu Lãnh Chúa dưới trướng Jinglan xem như đã đến đông đủ.

Đến tiệc tối Jinglan mới mang theo Vương hậu Nahi thản nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Sau khi từng người làm lễ xong, ánh mắt Jinglan dừng lại trên khuôn mặt Lâm Tịch, ngón trỏ xoa cằm, trong mắt tràn đầy hứng thú nói: "Bổn vương thật sự không nghĩ tới, Lãnh Chúa Tang Du đại danh đỉnh đỉnh lại là cô gái xinh đẹp như thế."

Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay vái chào, cũng không có nói cái gì.

Trực tiếp sửa dòng họ của mình thành Tang Du, làm phai mờ tên Aka vốn là do Lâm Tịch cố tình làm thế.

Bây giờ nhìn bộ dạng Jinglan này liền biết, anh ta căn bản hoàn toàn quên đi, đã từng có một cô gái số khổ tên là Aka, chẳng qua là bởi vì anh ta đến nên cả đời đều bị phá vỡ sụp đổ, vạn kiếp bất phục.

Anh ta quả nhiên không thèm để ý những tiểu Lãnh Chúa phụ thuộc chính mình chiếm lĩnh lãnh địa nào, chỉ cần nghe lời tiến cống đúng hạn, Jinglan sẽ không can thiệp những tranh đấu ngươi chết ta sống kia.

"Nghe nói Lãnh Chúa Tang Du.. Lúc trước là một ấn nô, có phải là dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp này, mới chinh phục được hai lãnh địa đúng không? Quả nhiên, quê hương mỹ nhân là mộ chôn anh hùng!"

Mọi người ở đây đều có thể nghe được lời Jinglan trêu chọc.

Có người vốn dĩ có chút không hài lòng đối với giới tính Lâm Tịch tất nhiên càng tán thành.

Sau khi trông thấy Lãnh Chúa Tang Du này, hầu hết bọn hắn càng thêm khẳng định phán đoán lúc trước của chính mình.

Cô gái này tất nhiên dựa vào tướng mạo và dáng người này lừa gạt không biết bao nhiêu khách quý, mê hoặc những người đàn ông ngu ngốc kia bồi cô ta làm loạn.

Thậm chí những người kia tự động bổ não ra cựu Lãnh Chúa hai lãnh địa Sangrou và Snake cũng là một trong số những thành viên chết dưới hoa mẫu đơn.

Tập tục lưu truyền trăm ngàn năm qua, dẫn đến ở trong mắt của bọn hắn phụ nữ chỉ là một thứ đồ chơi giải tỏa du͙© vọиɠ mà thôi, con gái thế gia có thân phận cao quý đến đâu cũng chỉ có thêm một tác dụng là thông gia, cho nên được phá lệ đối đãi tốt hơn một chút.

Trong rất nhiều lãnh địa hoang dã, một Lãnh Chúa có hơn mười người phu nhân cũng không kì lạ, thậm chí để đạt được một số mục đích thỏa hiệp bọn họ còn trao đổi phu nhân với nhau.

"Quả thật như thế." Lâm Tịch gật đầu, mặt mỉm cười nói: "Lãnh Chúa Jinglan nói đúng, trong lòng Tang Du chôn một tấm bia mộ, phía trên khắc tên tất cả những người ta căm hận, vô luận có phải là anh hùng hay không, đều tùy thời thêm giảm."

Mặc dù cô vừa cười vừa nói ra lời này, nhưng hầu như đám người ở đây đều cảm giác được cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, vẫn luôn lạnh đến đỉnh đầu.

Cô gái xinh đẹp như hoa này, sát khí thật lớn!

"Ồ? Bổn vương triệu ngươi nhập phủ, ngươi lại tránh mà không gặp, phải chăng bởi vì trên tấm bia này, cũng có khắc tên Jinglan ta?"

Những Lãnh Chúa này đều nghe được rõ ràng ý trong lời nói của Jinglan Vương, hóa ra Jinglan Vương cố ý thu Tang Du này vào trong phủ!

Ánh mắt những Lãnh Chúa kia nhìn xem Nahi đứng bên cạnh Jinglan từ đầu đến cuối không nói lời nào, lại nhìn về phía Tang Du tươi đẹp như xuân hoa mới nở, lập tức hiểu rõ, hai vị này đang công khai liếc mắt đưa tình đấy, bọn họ vẫn đừng nhúng vào.

Lâm Tịch chắp tay nói: "Vương thượng nói chuyện này, chẳng qua khi đó trùng hợp Tang Du đang mang người đi săn trong rừng rắn, cũng không biết được. Đợi sau khi ta hồi phủ, cũng đã không còn kịp rồi."

Chuyện Lãnh Chúa Tang Du dẫn người vào rừng rắn bọn họ đều nghe thấy, nghĩ cũng biết chính là làm dáng một chút.

Một đám đàn ông dũng mãnh ở đó, có thể để cho một cô gái mảnh mai đi săn?

Chẳng qua chắc hẳn trận săn bắn này cũng đánh vô cùng "Tận hứng" đi.

Trong số những Lãnh Chúa kia cũng có hai ba người trông hơi trẻ tuổi, nhìn Lãnh Chúa Tang Du phục sức đơn giản, dáng người cũng cao hơn hầu hết những cô gái khác, một đầu tóc đen chỉ búi tóc đơn giản trên đỉnh đầu, cắm một loại phát quan màu vàng bọn họ chưa từng thấy, phía trên khảm một khối dương chi mỹ ngọc, nhưng lại làm nổi bật nước da trắng nõn nà của người phía dưới phát quan.

Tang Du này không có châu ngọc đầu đầy, điểm đầy trâm hoa như những cô gái bình thường kia, chẳng qua nhìn kỹ lại có một loại mỹ lệ oai hùng hiên ngang.

Nhìn cô gái vẫn luôn không kiêu ngạo không tự ti nói chuyện với những Lãnh Chúa kia, thành thạo điêu luyện, không có chút cảm giác ở vào thế hạ phong, trong lòng Nahi không khỏi rung mạnh.

Cô ta chưa bao giờ biết, hóa ra phụ nữ cũng có thể tùy ý như vậy!

Từ nhỏ cô ta tiếp nhận giáo dục chính là, tao nhã rộng lượng, ngoan ngoãn nghe lời, bảo trì tư thái quý nữ, đem một mặt tốt nhất hiện ra cho người khác thấy.

Đợi đến khi sắp thành hôn với Jinglan, cô ta nghe được nhiều nhất chính là, đừng chọc Jinglan Vương tức giận, sau này vinh nhục của ngươi chỉ dựa vào một ý niệm của anh ta.

Nhưng cô gái này gần như đã phá vỡ toàn bộ khái niệm mà gia tộc nói về một cô gái tốt, cô gái tên là Tang Du này, không nhìn ra một chút đoan trang và trang nhã thuộc về phụ nữ, càng tìm không thấy chút ôn nhu hiền thục nào.

Ở trên người Tang Du, chỉ có một phần nhanh nhẹn, đại khí không thua gì đàn ông.

Giọng điệu và vẻ mặt gần như là trêu chọc, nhục nhã của Jinglan và những người đàn ông kia đều không làm cô ta tổn thương chút nào, thậm chí Nahi còn trông thấy trong mắt cô gái này, có một loại miệt thị và trào phúng không thèm che giấu.

Ai cho cô ta lực lượng?

Chẳng lẽ cô ta không sợ sự trừng phạt từ mấy người đàn ông đối diện và thế nhân lên án sao?

Những biểu hiện của Tang Du, ở trong mắt cha anh mình, khẳng định là đại nghịch bất đạo.

Nhưng Nam Chi lại biết, cô ta hâm mộ cô gái tên là Tang Du này!