Chương 680: Ấn nô 37
Edit: Jess93
Chuyến đi rừng rắn này của Lâm Tịch đã mang về không ít động, thực vật có thể nuôi dưỡng nhân tạo.
Bên ngoài thành Hoàng Kim có một mảnh đất hoang vu rất lớn, mà Lâm Tịch bên này thì có rất nhiều binh sĩ rảnh rỗi mới chiêu mộ, sau khi luyện binh thì xây dựng phòng ốc, khai khẩn đất hoang, xây dựng trại chăn nuôi.
Bây giờ nam binh nữ binh đã được chia thành binh chủng khác nhau, lúc không luyện binh thì ai có việc nấy, nam cày nữ dệt, toàn bộ nông trường trong doanh trại đều hiện ra một mảnh tràn đầy sức sống.
Mặc dù bị nhập gia tuỳ tục phân chia thành trại chăn nuôi, trồng trọt, tạm thời còn không có người hỏi thăm từng giai đoạn, nhưng theo sự phát triển của suối Dali và rừng rắn, không phải từ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cho tới bây giờ toàn dân cùng tham gia sao?
Cô cũng không tin đợi đến khi kiếm được bạc trắng bóng vàng óng ánh thì bọn họ còn có thể không động tâm?
Chẳng qua chuyện này cần thời gian nhất định mới có thể chứng minh, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.
Lâm Tịch mướn không ít ấn nô cũ bây giờ đã là dân thường, đồng thời tuyên bố với bên ngoài nữ giới càng cẩn thận kiên nhẫn, cho nên ưu tiên nhận nữ.
Thật ra trải qua ban đầu kháng cự đến bây giờ, mọi người đã có thể tiếp nhận địa vị nữ giới được nâng cao ở bên trong lãnh địa, không có cách, ai bảo Lãnh Chúa của bọn hắn chính là nữ cơ chứ?
Thời cổ tài nguyên khoáng sản không dễ thăm dò giống như đời sau, mỏ vàng càng là hiếm có, cho nên bây giờ lãnh địa Tang Du là chỗ an cư lạc nghiệp nổi tiếng gần xa.
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lâm Tịch chịu tặng suối Dali cho quý tộc trong lãnh địa, mặc dù rất nhiều người chỉ cần suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu suối Dali đã có vàng, như vậy làm sao có thể không có quặng mỏ chứ?
Nhưng Lãnh Chúa người ta đã đem toàn bộ lợi nhuận của suối Dali cho quý tộc hai lãnh địa kia, bây giờ còn muốn nhúng chàm vào quặng mỏ của Lãnh Chúa, chính mình cũng cảm thấy có chút không phúc hậu lắm.
Ban đầu Xin không hiểu Lâm Tịch có rất nhiều người trong tay, vì sao không tổ chức cho người của mình đi đãi vàng, ngược lại nhường lại toàn bộ, về sau mới hiểu được, như vậy là đang giảm bớt mâu thuẫn giữa quý tộc và phủ Lãnh Chúa, gia tăng tỉ lệ ấn nô có việc làm, hơn nữa để tầng lớp quý tộc tham dự vào dây chuyền sản xuất vàng đã kéo theo toàn bộ kinh tế Tang Du.
Đây cũng không phải chỉ cần dựa vào phủ Lãnh Chúa liền có thể đạt được nhanh như vậy, lúc trước nếu đóng cửa ăn một mình, Lâm Tịch - Lãnh Chúa xuất thân ấn nô này rất có thể sẽ bị tầng lớp thượng lưu như quý tộc, thế gia bài xích.
Sangrou vốn giàu có lại mềm yếu dễ bắt nạt, Snake đất rộng lại trông coi một ngọn núi đầy bảo bối nhưng lại không dám vào, là Lãnh Chúa bọn họ mang theo những binh lính kia bảo vệ mọi người an toàn, lại xung phong đi đầu dẹp yên rừng rắn nguy cơ tứ phía.
Trong lúc đó trải qua bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn, không cần nghĩ cũng biết, nhưng khi phủ Lãnh Chúa nghiên cứu ra thuốc giải khắc chế Nham Lân Mãng, bán cho bọn họ với giá thấp, gần như tiêu diệt hơn phân nửa nguy hiểm trong rừng rắn, bọn họ lại thành công lui thân, đem toàn bộ rừng rắn đưa cho bách tính hai lãnh địa.
Lãnh Chúa như thế, giống như trước nay chưa từng có.
Mặc dù sau khi cải cách, tầng lớp chủ nô bị tổn hại một ít lợi ích, nhưng Lâm Tịch quả quyết ném ra hai khối thịt mỡ lớn là suối Dali và rừng rắn đã thành công ngăn chặn miệng của bọn hắn, hơn nữa lại yên lặng làm ra nhiều chuyện như vậy.
Có thể nói, hầu như mỗi người trên lãnh địa Tang Du đều đã nhận chỗ tốt mà Lãnh Chúa mới mang đến.
Bởi vậy cho dù có những tiếng nói không quá hài hòa khác, cũng rất nhanh bị chôn vùi dưới sự thảo phạt của nhiều người mà hậm hực lựa chọn im lặng.
Có quý tộc đầu óc linh hoạt bắt đầu tiếp cận Lâm Tịch.
Mua ấn nô chất lượng tốt với số lượng lớn từ nơi khác, sau đó đi phủ Lãnh Chúa xóa nô ấn, biến thành người hầu ký kết khế ước chung thân với nhà mình.
Người như vậy đều dùng để trông nhà, làm một ít việc nặng..
Thật ra Lâm Tịch cũng lặng lẽ chọn mua một số ấn nô trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trở về làm ám bộ lưu cho Aka.
Theo thương đội lui tới qua lại, sự thay đổi của Tang Du bên này bắt đầu để cho người ngoài biết.
Có một số quý tộc âm thầm điều động một số con cháu chi thứ dời vào lãnh địa Tang Du hoặc là hi vọng có thể thông hôn với các quý tộc lãnh địa Tang Du, càng có ấn nô thường xuyên nghĩ hết biện pháp muốn lén sang Tang Du.
Nơi này không được tùy ý ngược sát ấn nô, ấn nô ở đây đều được xóa đi nô ấn biến thành dân thường, có thể tự do gả cưới, có thể tự mình dưỡng dục con cái của chính mình, lãnh địa Tang Du quả thực chính là thiên đường!
Chẳng qua ngoại trừ thông hôn hầu như những điều còn lại đều bị Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm.
Tự do mua bán là một chuyện, nếu cô dung nạp đào nô nhà khác hoặc là cư dân lãnh địa khác với số lượng lớn, vậy thì sẽ làm cho người khác hợp lại tấn công, cục diện bốn bề thụ địch không phải là điều cô muốn.
Chẳng qua cứ như vậy, lãnh địa Tang Du càng nổi tiếng, trở thành nơi rất nhiều người hướng tới, mà người may mắn ở nơi này liền thành đối tượng những lãnh địa còn lại hâm mộ ghen ghét.
Lâm Tịch mở rộng quy mô hoạt động đãi vàng tại suối Dali và rừng rắn hai lần, gia tăng quan hệ lui tới giữa hai lãnh địa Sangrou và Snake, cộng thêm thành Hoàng Kim lại là thành thị hỗn hợp hai lãnh địa mới xây dựng, cho nên hiện tại hai lãnh địa Sangrou và Snake đã không còn phân chia khác biệt, dưới sự cố gắng dẫn dắt của Lâm Tịch, những người cư trú trên vùng đất này, đều có lòng trung thành đối với lãnh địa của mình.
Địa bàn mặc dù không lớn lắm, nhưng đã có hình thức ban đầu của một quốc gia.
Làm Nữ Vương tương lai, Aka sẽ có được quyền lợi chính trị tuyệt đối, chủ quyền lãnh thổ hoàn chỉnh cùng với sự ủng hộ của con dân đối với quốc gia này.
Nếu như không phải thời cơ còn chưa chín muồi, hiện tại Lâm Tịch chỉ cần vung cánh tay lên cao rồi hô lên, Nữ Vương Aka sẽ sinh ra ngay lập tức.
Chờ một chút, tất cả đều phải chờ tóm được tai họa lớn Jinglan này lại nói.
Trong lúc đó Sangji lại tìm được vài chỗ không tệ, đề nghị Lâm Tịch dẫn nước tụ tài ở đó, trồng cây ở bên kia để che giấu..
Những thợ thủ công như Sangmu và Jihan cũng đều tiếp thu ý kiến quần chúng, đưa ra không ít đề nghị.
Cảm giác bây giờ thành Hoàng Kim đã phát triển theo hướng một thành thị quốc tế dân cư tập trung và phát triển.
Mà những chuyện xây dựng thành thị này Lâm Tịch thật sự không hiểu, chỉ cần là việc không sai biệt lắm, Lâm Tịch đều phê chuẩn: "Thành Hoàng Kim không chỉ thuộc về phủ Lãnh Chúa, nó là thành Hoàng Kim của mọi người, ta muốn lãnh địa Tang Du chúng ta, trở thành nơi an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an hạnh phúc, về sau còn dựa vào mọi người hợp mưu hợp sức!"
Dù cô có khả năng cũng không phải là một người lãnh đạo thích hợp, phải điều động toàn thể nhân viên tham dự vào đó mới là một người lãnh đạo hợp cách thật sự.
Sau khi Lâm Tịch khéo léo hợp nhất hai lãnh địa, lấy thừa bù thiếu, vô luận là trồng, nuôi dưỡng, thu thập, công nghiệp nhẹ và nặng đều phát triển nhanh chóng.
So sánh với chế độ xã hội nô ɭệ, đối với dân chúng bình thường thì chế độ phong kiến càng có thể khoan dung và điều động tính tích cực của bọn họ nhiều hơn.
Có thể nói, nếu như không phải trên đầu còn đội một đống đồ vật ai cũng không nhìn thấy, vào giờ khắc này tâm tình Lâm Tịch tuyệt đối sẽ bay bổng.
Nếu như dựa theo cách nó nói, Lâm Tịch là mẹ của nó, như vậy A Lạp Lôi tuyệt đối là đứa con trai trâu bò nhất trên đời này.
Cũng như hầu hết những đứa trẻ khác, con hàng này cực thích đồ ngọt, không có việc gì liền rùm beng: "Mị, đường đường."
"Buổi sáng không phải mới ăn xong à, không được!"
Hầu như mỗi ngày A Lạp Lôi đều là đường không rời miệng, mới mấy tháng ngắn ngủi, thể trọng gần như tăng gấp đôi, Lâm Tịch cảm thấy chính mình đã sắp không chịu nổi thể trọng của nó, từ chối hành động tăng mỡ cho chính mình của con hàng này.
"Phụt!"
Lâm Tịch lại bị gội đầu.
"Còn muốn ăn dưa ngọt, mị, muốn dưa ngọt!"
Dưa ngọt này hơi giống loại trái cây lai giữa dưa hấu và dưa gang, thịt quả màu đỏ, A Lạp Lôi rất thích dùng xúc tu nhỏ nâng một khối sau đó dùng miệng như miệng cá ngựa đâm vào thịt quả hút một hồi.
Lâm Tịch cảm giác quả thực giống như một con muỗi cỡ lớn đang uống máu ở đó, quả thực buồn nôn.
Không cho ăn?
"Yaaa!"
Vừa gội đầu xong, Lâm Tịch lại được hưởng thụ cơ hội uốn tóc miễn phí lần nữa.
Còn mẹ nó phục vụ dây chuyền, đậu má!
Bà Alu cảm thấy kiểu tóc của con nhóc Aka này càng ngày càng quỷ dị, người tuổi trẻ bây giờ, ôi..
Trong đoạn thời gian đều bị điện giật rồi tắm một cái vui vẻ sung sướиɠ mỗi ngày, Lâm Tịch nhận được thư mời của Jinglan gửi tới.
Lại đến lễ tế Vu thần năm năm một lần!