Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 682: Ấn nô 39

Chương 682: Ấn nô 39

Edit: Jess93

Cảm giác được Vương hậu tên là Nahi ở bên cạnh Jinglan đang lặng lẽ đánh giá chính mình, Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại.

Nahi khẽ gật đầu, cho Lâm Tịch một nụ cười thân thiện.

Lâm Tịch cũng cười một tiếng đáp lại.

Vì phòng ngừa A Lạp Lôi gây rắc rối, trên đường đi Lâm Tịch tạm thời lập hiến pháp tam chương với A Lạp Lôi, nơi này đều là người xấu, không cho phép đâm đồ ăn lung tung, cấm phun nước, càng cấm phóng điện giật người.

Làm trái một điều, mị liền biến thành chết mị.

A Lạp Lôi mở đôi mắt to rưng rưng nhìn Lâm Tịch, miệng lại vểnh lên như con cá ngựa, vị trí hai má phồng lên tròn vo, tỏ vẻ bạn nhỏ cực kỳ bất mãn vì bị ngược đãi.

Trong miệng nó vô thức phát ra các tiếng "Ừng ực, cạch cạch" kỳ quái, nhưng là vẫn ủy khuất tiếp nhận.

Bởi vì nhớ rõ những lời Sanno đã từng nói với cô, lại thêm bây giờ Lâm Tịch tận mắt nhìn thấy Jinglan, luôn cảm thấy người này có chỗ nào đó rất quái dị, cho nên trong toàn bộ bữa tiệc, ngay cả nước uống Lâm Tịch cũng phải dùng thần thức cẩn thận quét qua mới bằng lòng uống vào.

Chẳng qua thật sự cũng không có phát hiện có vấn đề gì trong thức ăn.

Qua ba lần rượu, một đám vũ cơ quần áo hở hang bắt đầu biểu diễn ca múa.

Thật lòng mà nói, đã xem ca múa trong đủ loại vị diện, trình độ những vũ cơ này ở trong mắt Lâm Tịch không khác gì múa đồng, quả thực là quần ma loạn vũ.

Hết lần này tới lần khác đám người kia còn cảm thấy rất đẹp mắt.

Trông thấy thích vũ cơ nào liền có thể kéo đến bên cạnh ôm ấp.

Không biết có phải là ý của Jinglan hay không, trong đó có một vũ cơ luôn không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lắc lư thân thể trước bàn nhỏ của Lâm Tịch, dường như đang cười nhạo dáng người Lãnh Chúa Tang Du còn không bằng cô ta, trêu đến các Lãnh Chúa kia cười ha ha một trận.

Mặc dù A Lạp Lôi còn nhỏ, nhưng trẻ con lại càng mẫn cảm, tức giận đến mức giống như một bình nước bị đốt nóng trên đỉnh đầu Lâm Tịch, không ngừng phát ra tiếng "Ùng ục ùng ục."

Cũng may nó còn nhớ rõ chuyện tạm thời lập hiến pháp tam chương với mị, mặc dù sắp bị tức đến nổi bão, vẫn kiềm chế nhẫn nại như cũ.

Vũ cơ kia xoay một vòng liếc mắt đưa tình khắp nơi, phách lối đến cực điểm.

Dáng người vũ cơ này quả thật rất quyến rũ, nhưng có một màn vũ nhục Lâm Tịch trước đó, các Lãnh Chúa tất nhiên rõ ràng đây nhất định là tiết mục Jinglan sắp xếp, tất nhiên không có ai dám có ý nghĩ kéo vũ cơ này về chỗ mình.

Sau khi vũ cơ này dạo qua một vòng lại trở về trước bàn nhỏ của Lâm Tịch, lại bắt đầu lắc lư thân thể trước sau lồi lõm mà cô ta tự nhận là hoàn mỹ, Lâm Tịch mỉm cười, bàn tay khép trong tay áo khẽ lật, nhanh chóng bắn ra mấy sợi kình phong.

Cô gái đang đắc ý dào dạt khoe thân thể với Lâm Tịch đột nhiên ngã nhào xuống đất, hoảng sợ hét ầm lên.

Tiếng hét của cô ta cao vυ't dị thường, khiến những Lãnh Chúa đang ôm mỹ cơ nâng ly cạn chén kia đều bị dọa đến mức nhảy một cái.

Đợi đến khi hai vũ cơ bên cạnh dìu vũ cơ này đứng lên, đám người trông thấy lần này dường như vũ cơ bị ngã rất nặng, cái mũi và xương gò má đều bị vỡ ra, thế mà ngã tới mức rụng răng cửa, bờ môi bị răng cấn ra một vệt máu, sưng phù, mặt mũi tràn đầy vết máu.

Vừa rồi cô gái này đắc ý bao nhiêu, bây giờ liền chật vật bấy nhiêu.

Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn ngọc thạch bóng loáng trên mặt đất trong đại sảnh: "Vuông vức như vậy đều có thể ngã xuống, xem ra sau này cô gái này cần phải chú ý, đừng chỉ lo nhìn trời, thỉnh thoảng cũng nên nhìn dưới chân một chút."

Răng cửa cô gái kia bị đập rớt, bờ môi sung vù lên, dường như muốn nói chuyện, lại động trúng vết thương trên môi, đành phải mặt mũi tràn đầy oán giận, dùng ngón tay chỉ Lâm Tịch, trong miệng "A a a" cũng không biết đang nói cái gì.

Bé ngoan A Lạp Lôi xoay ngón tay: "Là trách mị không cho phép nó phun nước cho cô ta sao?"

Cho nên mới đành phải "Ùng ục ùng ục" nói bậy?

Lâm Tịch nhìn chằm chằm ả ngốc ngã một phát vẫn cứ tìm đường chết này với ánh mắt sắc bén, cười tủm tỉm nhìn Jinglan Vương: "Vương thượng, xem ra vũ cơ trong phủ vẫn cần dạy bảo lại, tại lãnh địa Tang Du chúng ta, người như vậy sẽ không dám tùy tiện ra ngoài bêu xấu."

Jinglan mặt âm trầm nhìn thoáng qua Lâm Tịch, đưa tay vỗ vỗ một con báo bên người.

Vũ cơ giẫy giụa muốn đẩy hai người nâng mình ra, nhào về phía Lâm Tịch, kết quả lại nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt hai vũ cơ đỡ mình, đột nhiên cùng lúc buông tay, sợ hãi kêu lên lui về phía sau.

Một con báo đen lặng yên không một tiếng động tới gần cô gái đang giương nanh múa vuốt, cắn một cái vào cổ của cô ta, kéo cô ta ra khỏi đại sảnh.

Cho đến khi bị báo lôi kéo tới cửa, vũ cơ này mới tính lấy lại tinh thần, lớn tiếng cầu xin Jinglan Vương: "Vương, tha mạng, ta đây là nghe theo lời phân phó của ngài.."

Một con báo khác cũng không phát ra chút thanh âm nào theo sát phía sau, nghĩ cũng biết là đi ăn cơm.

Người khác cũng không biết vũ cơ ngã như thế nào, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được Jinglan vốn là nghĩ tùy ý bọn họ tiếp tục nhục nhã Tang Du, kết quả ngược lại bị Tang Du nói một câu liền đưa vũ cơ kia vào đường chết, cô gái này thật đúng là không nên xem thường!

Trơ mắt nhìn báo ngậm mỹ nữ dáng múa xinh đẹp vừa rồi ra ngoài ăn cơm, biểu cảm trên mặt Tang Du vậy mà không có biến hóa chút nào, Jinglan đột nhiên có chút mất hết cả hứng, thế là bữa cung yến này qua loa kết thúc.

Biết được Vương thượng thế mà an bài ở tại hậu cung Jinglan, mà cũng không phải cùng một chỗ với những Lãnh Chúa kia, nhóm Phượng vệ Lâm Tịch mang đến tức đến xanh cả mặt, muốn lý luận với người phủ Lãnh Chúa, lại bị Lâm Tịch ngăn cản.

Người phủ Lãnh Chúa nói, đây là vì quan tâm tới Lãnh Chúa Tang Du, ở cùng một đám đàn ông có rất nhiều bất tiện, dù sao nơi này không phải lãnh địa Tang Du.

Không giải thích còn tốt, một khi giải thích quả thực..

Chỉ thiếu điều không nói ra Lâm Tịch ở Tang Du là một da^ʍ phụ ai cũng có thể lấy làm chồng.

Lâm Tịch khoát khoát tay, muốn mang theo Phượng vệ đi đến sân phân cho chính mình, kết quả lại bị quản sự phủ Lãnh Chúa ngăn cản Lãnh Chúa: "Hậu viện hầu hết là nữ quyến, Lãnh Chúa Tang Du mang theo một đám đàn ông này của ngài đi vào sợ là có chút không tiện.."

"Con mẹ nó ngươi nói lại lần nữa!" Qing đã rút kiếm ra.

"Ta mới biết được, hóa ra Lãnh Chúa Jinglan thế mà cũng là phụ nữ đấy!" Lâm Tịch từ từ thở dài: "Cho nên anh ta đi tới chỗ nào đều mang theo đám đàn ông của mình, ta sẽ nhớ rõ bí mật này là tổng quản báo cho ta biết."

"Ta nói lúc nào? Lãnh Chúa chúng ta mang theo đều là thị vệ!" Tổng quản nghe xong lời của Lâm Tịch, lập tức cả kinh mặt không còn chút máu.

Lâm Tịch âm trầm nhìn tổng quản kia: "Làm sao Lãnh Chúa các ngươi mang theo chính là nam thị vệ? Tại sao ta lại cảm giác dựa theo logic của tổng quản ngươi, Jinglan mang theo cũng đều là những người đàn ông của anh ta đi."

Lãnh Chúa Tang Du nói một câu liền khiến đến Lãnh Chúa đem vũ cơ kia vừa thu dùng chưa tới hai ngày cho đút báo, nếu cô ta cố gắng đem lời nói này tung ra ngoài..

Đầu gối Tổng quản mềm nhũn, "Phịch" một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Lâm Tịch: "Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, nói hươu nói vượn, còn thỉnh Lãnh Chúa đại nhân rộng lòng tha thứ!"

"Hóa ra ngươi cũng biết là nói hươu nói vượn!"

Không đợi Lâm Tịch phân phó, Qing đã sớm xoay tròn cánh tay cho người hầu miệng toàn lời nói bẩn thỉu này hai cái tát, đánh đến khi mắt tổng quản kia nổi đom đóm, trong miệng còn phải liên tục cảm tạ Lãnh Chúa Tang Du trừng phạt nhẹ, bỏ qua cho ông ta một cái mạng chó.

Chẳng qua mặc dù như thế, hầu hết Qing bọn họ vẫn bị lưu ở sân ngoài, chỉ có mấy nữ Phượng vệ được Lâm Tịch mang vào trong sân.

Đi đến một góc không người, tổng quản phun ra hai cái răng trong miệng, vẫn lòng còn sợ hãi như cũ.

Công việc tổng quản phủ Lãnh Chúa này thật sự không phải dành cho người làm.

Cầm lương tương đương Thái y, dùng tấm lòng như Thái Thượng hoàng, chịu lại là đãi ngộ của thái giám.

Vũ cơ bị đút cho báo là bởi vì kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhục nhã Lãnh Chúa Tang Du nhiều lần, đều là ý của Jinglan Vương, cô ta dám không nghe theo sao?

Vậy mà một khi làm không tốt, sẽ bị kéo ra ngoài đút báo.

Lãnh Chúa Tang Du này quả thật không phải là một vị chủ nhân dễ chọc, ông ta âm thầm cầu nguyện, Đại Kết y cũng đừng phân cho ông ta nhiệm vụ gì nữa.

Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, ông ta chẳng qua là một tổng quản nho nhỏ, không chịu nổi lửa giận của những nhân vật lớn kia!