Chương 610: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 16
Edit: Jess93
Diêu Diệp lưu ý đến ánh mắt Lâm Tịch nhìn qua, nhưng lại không ương ngạnh như trước đó, mà là cho cô một nụ cười ý vị thâm trường, sau đó nâng tay lên, dáng vẻ ưu nhã ăn hoa quả trước mặt mình.
Lâm Tịch lựa chọn tất nhiên giống như Tây Lăng Mặc, ba ba được chín, bắt đầu ăn cũng không có áp lực chút nào.
Thành thật mà nói, cô và Tây Lăng Mặc cũng đều có chút khát nước, chút hoa quả này căn bản không đủ giải khát.
Lâm Tịch chẳng qua là hiểu được "Người bên trong" nói với cô là nhỏ, cho nên linh cơ khẽ động mới lựa chọn hoa quả thể tích nhỏ, sớm biết như vậy, còn không bằng cô chọn ba quả dưa lê.
Bởi vì quy tắc đã nói trước từ sớm, nghệ nhân và trợ lý của mình tính làm một đội, có thể đổi cho nhau mà ăn, sáu người mới còn lại thì có thể tự lập tổ đội, chủ động đi trợ giúp người khác ăn hoặc là mời tổ đội người khác ăn giúp mình.
Vấn đề là, ngoại trừ nhóm Tây Lăng Mặc, hầu như người người đều khát đến muốn mạng, cho nên giống như trên mỗi mặt bàn đều bày ba trái dưa hấu.
Mặc dù Diêu Diệp lựa chọn giống Lâm Tịch bọn họ, nhưng trợ lý lại chọn dưa hấu.
Ngược lại là trợ lý Tào Vân hưng phấn hô một tiếng, bởi vì cô ta không thích ăn dưa hấu, cho nên may mắn tránh thoát công kích đến từ dưa hấu.
Chẳng qua Lâm Tịch nhìn vẻ mặt Tào Vân liền biết, dù cô ta không có lựa chọn dưa hấu, chắc chắn cũng phải ăn, bởi vì bà chủ của cô ta chọn dưa hấu.
Bây giờ sư huynh Lạc Vĩnh Thịnh của Tây Lăng Mặc cũng không có dưa hấu, ba quả dưa hồng chắc hẳn vẫn dễ giải quyết, quả mận và sơn trúc thể tích cũng không tính lớn.
Dù sao mọi người thấy ba trái dưa hấu là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà Lâm Tịch và Tây Lăng Mặc hoàn thành nhiệm vụ trước trở thành đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội tiến vào khâu kế tiếp.
Người chủ trì lại nói nhảm hết bài này đến bài khác mang theo tình cảm vô hạn khích lệ hai thành viên trong tiểu đội thứ nhất rất cơ trí, đồng thời ý đồ xấu hỏi, có phải là bọn họ biết trước cái gì hay không.
Tây Lăng Mặc nói, từ trước đến nay anh ta đều nghe trợ lý, bởi vì anh ta là loại không thể tự gánh vác sinh hoạt.
Gió nhẹ phất qua đầu tóc mềm mại hơi xoăn của anh ta, bị thổi rối tung trên gương mặt trắng nõn, bởi vì ánh nắng mà cặp mắt đào hoa híp lại, lại thêm giọng điệu nhận mệnh bất đắc dĩ của Tây Lăng Mặc, không biết sẽ trêu chọc đến bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Người chủ trì nhãn châu xoay động, cảm thấy dường như có chủ đề tiếp tục đào sâu xuống: "Vậy làm trợ lý của cậu chẳng phải là đặc biệt mệt? Để chúng tôi nhìn xem vị trợ lý mỹ nữ không chối từ khổ cực này.."
Tây Lăng Mặc lại ngắt lời anh ta: "Tôi cảm thấy anh đang cố ý kéo dài thời gian dẫn trước quý giá của tôi, mau nói, anh đã thu chỗ tốt của ai?"
Giọng nói anh ta từ tính, hơi trầm thấp, quả thực tự mang hiệu quả giọng trầm, chất vấn hài hước như vậy, chỉ có thể khiến người cười một tiếng, lại không khiến người ta cảm giác được bất kỳ bén nhọn gì.
Người chủ trì bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở ảnh đế đại nhân ôn nhuận như ngọc nhưng ngôn từ lại như đao, sau đó mỉm cười cho qua.
Khâu thứ hai là -- tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Thợ quay phim đặc biệt quay chụp cho bọn họ đã khởi động, người chủ trì thì đứng trước một cái bàn lớn, phía trên bày các loại công cụ lộn xộn, kìm, búa, đao, xiên thép, xẻng, cuốc, lưới đánh cá, đèn pin, một ít rượu cồn, dây, bật lửa.. Muốn hai người Tây Lăng Mặc và Lâm Tịch mỗi người chọn một vật, sau đó bọn họ mang theo công cụ tự mình lựa chọn đến dã ngoại tìm đồ ăn hoặc là đồ vật có thể dùng để trao đổi đồ ăn với tổ tiết mục.
Tiêu chuẩn trao đổi là, đồ vật tìm được trên lý luận nhất định có thể mang đến chợ bán đi.
Lâm Tịch nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, nhất định phải là dã ngoại, không thể là đồ vật nông dân trồng, nuôi dưỡng, hơn nữa không thể tùy tiện đào được một gốc cỏ dại rồi cầm lấy đi đổi với tổ tiết mục, bởi vì sẽ không có người mua loại vật này.
Hơn nữa Lâm Tịch cũng biết tổ tiết mục thống nhất trang phục ngoại trừ cài cắm quảng cáo vào còn có một mục đích khác -- sau khi bọn họ thay quần áo xong, tất cả mọi người đều không có đồng nào cũng không có bất kỳ công cụ gì.
Lâm Tịch hỏi: "Ngoại trừ đồ ăn chúng tôi còn có thể trao đổi với tổ tiết mục công cụ khác sao?"
"Có thể."
Người chủ trì trả lời, sau đó tỏ ra hứng thú hỏi Tây Lăng Mặc: "Tây Lăng, cậu chuẩn bị lựa chọn công cụ gì?"
Tây Lăng Mặc vô thức nhìn Lâm Tịch một chút, sau đó ngón tay thon dài chỉ vào Lâm Tịch: "Hỏi cô ấy, tôi không biết."
Người chủ trì im lặng, xem ra vị này thật đúng là mười ngón không dính nước mùa xuân*, người ở bên trong hồng trần, tâm lại ở bên ngoài hồng trần!
*Trích từ bài thơ "Công Tử Hành" của Lưu Hi Di đời Đường: Nguyên văn là "Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, kim lai vi quân tố canh thang" – Mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh, nay lại vì chàng mà nấu canh.
Lâm Tịch lựa chọn một cái xiên thép và một lưỡi liềm.
Người chủ trì nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêng xiên thép, trên bàn tay rảnh rỗi kia thì cầm một lưỡi liềm hàn quang lập loè.
Thật sự có vạn phu bất đương chi dũng*.
*Theo lịch sử Trung Quốc, Hạng Vũ được xem là chiến binh vô địch, là người "Vạn phu bất đương chi dũng," tức là có sức đánh được cả vạn người, trong thời đại ông sống, khi ra trận tay cầm thương, cưỡi ngựa Ô Truy dẫn đầu lao vào quân địch, đi đến đâu giặc đều hoảng sợ bỏ chạy.
Biểu cảm trên mặt anh ta nhất thời có chút rạn nứt, Tây Lăng Mặc rốt cuộc dùng là trợ lý hay là vệ sĩ?
Lâm Tịch đi ra hai bước, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp: "Những vật này anh không biết dùng, ý tôi là, Tây Lăng Mặc."
Ảnh đế đại nhân chỉ cần phụ trách tạo hình mỹ nam xinh đẹp, chớ chọc họa là được, mọi thứ còn lại đều giao cho cô!
Cô gánh nước đến cô tưới vườn.
Cô dệt vải đến cô cày ruộng.
Cầm bản đồ tổ tiết mục chuẩn bị, Lâm Tịch nhìn qua hai lần, đưa tay chỉ một hướng: "Bên này."
Thợ quay phim phụ trách quay chụp cõng thiết bị đầy người, phụ trọng tối thiểu hơn ba mươi cân, đinh đinh đang đang theo ở phía sau.
Lúc này vì có thể hiện ra chút màu sắc trong việc biên tập tiết mục sau này, hai người phải nói vài câu, nếu không chẳng phải thành kịch câm.
Tây Lăng Mặc dù ngốc bạch ngọt cũng biết chuyện này, thế là hỏi Lâm Tịch: "Tỉnh, vì sao cô lựa chọn hai loại công cụ? Tôi còn tưởng rằng tối thiểu cô cũng chọn một cái bật lửa đấy!"
"Lúc tiết mục mới bắt đầu, người chủ trì đã nói, thôn Đạt Ngõa dựa vào núi, ở cạnh sông, được xưng là >, như vậy tôi có lý do cho rằng, kề bên này hẳn là có núi, có sông, xiên thép có thể dùng để xuống sông bắt cá. Nhưng nếu như dòng nước chảy xiết, chúng ta rất khó bắt được cá, cho nên tôi lại lựa chọn lưỡi liềm, chúng ta có thể lên trên núi tìm quả dại ăn, hoặc là đào rau dại, hái nấm."
Hai mắt Tây Lăng Mặc sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch: "Tỉnh, cô có tiềm chất làm thám tử nha!"
Lâm Tịch ngạo kiều vân vê sợi tóc, đây tính là cái gì? Lão tử còn biết rất nhiều, nói hết ra có thể hù chết ngươi.
Thợ quay phim cũng cười nói: "Cô gái này tâm tư tỉ mỉ, tôi đoán chừng người bình thường cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết này."
Lâm Tịch nhìn thợ quay phim trông rất thân thiết, ngọt ngào nói với ông ta: "Chú ơi, cháu tên là Tỉnh, Tô Tỉnh Tỉnh."
Ba người dọc theo đường đất chật hẹp đi về phía trước, Lâm Tịch đột nhiên đứng lại, lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, sau đó lộ vẻ mặt tươi cười: "Chúng ta sắp đến rồi, vận khí không tệ, hẳn là một con sông nhỏ."
Đợi đến lúc ba người đi tới trước một con sông nhỏ có chiều rộng khoảng ba, bốn mét, chiều sâu gần qua gối, Tây Lăng Mặc đã bội phục đầu rạp xuống đất: "Tỉnh, làm sao cô có thể biết được?"
"Tiếng nước sông đó, anh cũng không chú ý tới sao? Loại sông lớn vừa rộng vừa sâu, dòng nước chảy xiết sẽ không phát ra tiếng nước chảy róc rách thanh thúy như vậy." Mỗi ngày đều nghe tiếng nước chảy trong khe suối trước cửa nhà, cô biết rất rõ điều này.
Lâm Tịch đề nghị đi lên hướng thượng du một chút, Tây Lăng Mặc như một đứa trẻ lớn tràn đầy phấn khởi tự động giải thích: "Điều này tôi biết, bởi vì chỗ chúng ta ngốc trước mắt là một con đường nhỏ, luôn có người đi qua, cho nên khả năng có cá rất thấp. Đi lên thượng du hoặc là hạ du đều tốt hơn một ít."
Nếu như không phải ông chú quay phim đối diện cô, Lâm Tịch đều muốn trợn trắng mắt, điều này có gì mà khoe khoang, đoán chừng người người đều biết.
Tìm nơi dòng nước tương đối ổn định, lòng sông có tương đối nhiều thực vật, Lâm Tịch cầm lấy xiên thép, kéo ống quần lên lập tức bước xuống nước.