Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 611: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 17

Chương 611: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 17

Edit: Jess93

Bởi vì ở đây gần đây cũng không có trời mưa, cho nên nước sông vẫn rất trong, Lâm Tịch cũng không có sử dụng tinh thần lực đi cảm giác vị trí của cá, một là bên cạnh còn có một thợ quay phim quay chụp, hai là hiện tại cô đang ở trạng thái thần hồn bị hao tổn, sử dụng tinh thần lực đầu sẽ hơi đau.

Trước đó, lúc dùng tinh thần lực nghe lén cô đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Mặc kệ thế nào, ngũ thức của cô đều mạnh hơn ra người bình thường rất nhiều, cho nên Lâm Tịch rất nhanh đã tìm được một con cá chậm rãi bơi ở trong nước, dường như là cá trích, cô có chút thất vọng, mặc dù thịt cá trích có mùi vị ngon, nhưng nhiều xương lắm.

Có nó dù sao cũng tốt hơn không có, Lâm Tịch cầm lấy xiên thép, vòng eo thon lắc một cái, nhấc cánh tay vung lên, xiên thép "Phụt" một tiếng đâm vào trong nước, đợi đến khi Lâm Tịch một lần nữa cầm xiên thép ở trong tay, phía trên đã đâm xuyên một con cá trích không ngừng lắc đầu vẫy đuôi giãy dụa.

Lâm Tịch bắt lấy cá quăng lên bờ, Tây Lăng Mặc đã thấy choáng váng, chỉ đơn giản như vậy? Cứ dễ dàng như vậy?

Anh ta hứng thú bừng bừng cuốn ống quần lên, xách theo lưỡi liềm chạy xuống nước, đứng bên cạnh Lâm Tịch giơ đao ra tứ phía: "Ở đâu? Cá ở đâu?"

"Bị anh hù chạy."

"Hả?" Vẻ mặt Tây Lăng Mặc lập tức sụp đổ mất.

"Anh hai, chú ý hình tượng của mình, công tử như ngọc, tuyệt đối không nên sụp đổ nhân thiết." Lúc Lâm Tịch và Tây Lăng Mặc nói chuyện, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bên trong nước, trên thực tế lại đang dùng ngũ giác bắt giữ tung tích con cá.

Sau đó nhìn dưới chân Tây Lăng Mặc nói một tiếng: "Đứng vững vàng, đừng động."

Nước sông dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng.

Ảnh đế dưới ánh mặt trời, mặt không còn chút máu.

Một cây xiên thép đang nghiêng nghiêng cắm vào chỗ cách Tây Lăng Mặc không xa.

Tây Lăng Mặc đột nhiên phát hiện, bản thân phản ứng chậm chạp cũng có chỗ tốt.

Ít nhất chờ đến lúc anh ta nhớ tới sợ hãi, xiên thép của Tô nữ hiệp đã cắm ở bên chân mình.

Nữ trợ lý uy phong lẫm liệt nhưng dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn vs ảnh đế yên lặng như gà ngốc nghếch đáng yêu.

Chú quay phim mỉm cười quay được một màn hài hước như vậy, cảm giác nhóm này thật đáng yêu.

Tây Lăng Mặc rút xiên thép ra, quả nhiên phía trên có một con cá lớn hơn con đầu tiên một chút đang vùng vẫy giãy chết.

Trên mặt Tây Lăng Mặc đột nhiên mang theo nụ cười nịnh nọt: "Tỉnh, cho tôi dùng xiên thép một hồi được không? Bộ dáng thần uy nghiêm nghị này của cô, giống như Thần biển Poseidon!"

Lâm Tịch: .

Lão tử là nữ!

Không cho phép kỳ thị phái nữ, ai nói nữ không bằng nam!

Đem xiên thép giao cho Tây Lăng Mặc, Lâm Tịch tiếp nhận lưỡi liềm trong tay anh ta, đột nhiên hàn mang lóe lên, lúc lưỡi liềm nhấc lên, một con cá dài bằng bàn tay thình lình ở đó.

"Có rất nhiều cá trong sông này, anh cố lên!" Lâm Tịch nói với Tây Lăng Mặc, xoay người đi trên bờ, dùng liềm cắt một ít nhánh cây ở gần đó, sau đó lột vỏ cây xuống nhanh chóng xoay thành sợi dây nhỏ, bắt đầu xuyên qua mang cá ba con cá kia.

Tây Lăng Mặc cầm xiên thép tuần tra trên mặt nước, nhưng lại tìm không thấy tung tích con cá nào, nếu như không phải trước đó tận mắt nhìn thấy Tô Tỉnh Tỉnh liên tục xiên ba đầu cá, anh ta cũng hoài nghi rốt cuộc có loại sinh vật tên là cá trong con sông này hay không?

Tây Lăng Mặc đứng ngốc hồi lâu cũng không thấy bóng dáng cá, mang theo xiên thép đi một hồi, đột nhiên ủ rũ: "Tỉnh, vẫn là cô tới đi, tôi tìm không thấy cá, cảm giác thứ đồ chơi này cầm trong tay tôi giống như xiên phân."

Ông chú quay phim cười không thể kìm chế, nào chỉ giống xiên phân, quả thực giống quỷ dữ vào thôn.

Lâm Tịch dặn dò Tây Lăng Mặc: "Vừa rồi tôi dùng vỏ cây bện mấy sợi dây, xiên cá lên anh liền dùng cách này buộc nó lại, chúng ta bắt thêm mấy con trở về đổi đồ ăn với bọn họ, đổi một cái bật lửa và gia vị, đến lúc đó tôi nướng cá cho anh ăn."

Thợ quay phim lập tức bắt được hầu kết gợi cảm của Tây Lăng Mặc hơi động hai lần, rõ ràng là đang nuốt nước miếng, ông ta phát hiện đột nhiên mình rất thích hai đứa bé này.

Cô gái không giống người khác động một chút là hô to gọi nhỏ, làm việc trầm ổn, hơn nữa rất.. Có sức lực.

Ảnh đế cũng không làm ra vẻ lạnh lùng, đối với trợ lý của mình không có một chút tự cao tự đại, cảm giác như là người một nhà ra ngoài chơi xuân.

Tây Lăng Mặc rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đột nhiên trông thấy trong bụi cỏ trên bờ sông, có vụn vặt lẻ tẻ vài đóa hoa nhỏ nhiều màu sắc vàng, trắng, tím, xanh lam. Rất nhiều đều là anh ta tương đối quen thuộc, phụ tử, cỏ tai thỏ, cây cỏ bồng, chim cút vàng..

Thời niên thiếu, anh ta từng rong chơi tại nơi sơn dã này vô số lần.

Tây Lăng Mặc gần như là vô thức đi qua, khẽ động những đóa hoa nhỏ nhìn yếu đuối lại quật cường nở rộ kia.

Xiên thép bay múa trong tay Lâm Tịch, ngẫm lại dáng vẻ tay chân vụng về của Tây Lăng Mặc lúc dùng dây thừng vỏ cây buộc cá, cô âm thầm dùng chút lực, trực tiếp làm những con cá vung lên bờ kia đã chết rồi.

Ánh nắng buổi chiều cho cảm giác độc hơn buổi trưa, Lâm Tịch lau mồ hôi trên mặt, nghĩ đến đã được kha khá rồi, bọn họ lại không muốn làm ngư dân, dù thế nào những con cá này cũng có thể đổi một bữa cơm tối đi.

Đột nhiên cảm giác trên đầu mát lạnh, thoang thoảng hương hoa, sau đó là khuôn mặt tươi cười của đồ ngốc Tây Lăng Mặc.

Lâm Tịch lấy thứ đội trên đầu xuống nhìn một chút, muôn hồng nghìn tía, là vòng hoa được bện từ các loại hoa dại, cố ý để lại rất nhiều cành lá, như là một cái nón che nắng lớn.

Lâm Tịch cười khen ngợi: "Cám ơn, rất xinh đẹp!"

Sau đó đem nón che nắng điểm đầy hoa tươi này tiếp tục đội ở trên đầu một lần nữa.

"Thật xinh đẹp! Cám ơn anh, Mặc Mặc!"

Mơ hồ có một bé gái cũng tươi cười với anh ta như vậy, trên đầu mang theo vòng hoa anh ta bện, xoay tròn dưới ánh mặt trời, chiếc váy nhỏ bị gió thổi tung lên, cả người cũng giống như một đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời..

"Chị Hiểu Đường.."

Trong lòng Tây Lăng Mặc chua xót, tất cả đều sẽ khá hơn, em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền, bà nội Chu cũng sẽ tốt, chị.. Nhất định phải tỉnh lại!

"Này! Các người bắt nhiều cá như vậy, có thể tặng tôi hai con hay không?" Trên bờ có tiếng la của một người phụ nữ truyền vào trong tai, Tây Lăng Mặc ngẩng đầu, hóa ra là nữ diễn viên Diêu Diệp hết ghét bỏ cái này đến ghét bỏ cái nọ trên đường đi.

Lâm Tịch trông thấy Diêu Diệp và trợ lý của mình cùng đi tới, lại không dám đến quá gần bờ sông, chỉ đứng ở trên bờ la về phía bọn họ từ xa.

Diêu Diệp lại quay đầu về phía thợ quay phim đi cùng đội mình, hỏi: "Nếu như là bọn họ chủ động tặng đồ vật cho tôi, không tính vi phạm quy tắc gian lận chứ?"

Thợ quay phim gãi gãi đầu, tôi có thể nói cái gì đây, ngài danh khí lớn, ngài định đoạt.

"Muốn tôi từ chối cô ta sao?" Tây Lăng Mặc thấp giọng hỏi.

Vất vả bắt cá chính là Tô Tỉnh Tỉnh, mặc dù thật ra quá trình bắt cá không có vất vả chút nào, nhưng anh ta không thể vượt mặt quyết định thay Tỉnh, hơn nữa anh ta cũng không quá thích nữ diễn viên hô to gọi nhỏ này.

Lâm Tịch lắc đầu, những đóa hoa đủ màu sắc trên đầu cũng lay động theo: "Không cần, dù sao chỉ là phóng xiên phân hai lần mà thôi."

Lâm Tịch ngẩng đầu trông thấy chú quay phim quay chụp bọn họ cũng mang mũ rơm giống Tây Lăng Mặc trên đỉnh đầu, chẳng qua là không nhuốm máu đào hoa: "Ôi, chuyên gia đan nhỏ!"

Tây Lăng Mặc thẹn thùng.

Lại xiên được một con cá, con cá này thế mà cực lớn, dài khoảng hai mươi centimet, ở trong kiểu dòng suối nhỏ như thế này đã có thể tính là ngư vương.

Lâm Tịch đem con cá này ném qua chỗ Diêu Diệp bọn họ: "Ngư vương này, bắt lấy, cho các người!"

Trên bờ vang lên tiếng kinh hô theo quán tính của cô gái: "Oa, thật lớn!"

Trông thấy Tây Lăng Mặc có chút không vui đối với Diêu Diệp, Lâm Tịch nhích lại gần anh ta nói: "Nhìn người và sự việc, đều đừng nhìn mặt ngoài, trợ lý cô ta đã chọn dưa hấu, hai người cùng nhau tới đây nói rõ cô ta giúp trợ lý ăn hết dưa hấu."

Hơn nữa năng lực quan sát của người này rất mạnh, hẳn là nhìn thấy tương tác giữa cô và "Người bên trong," đây cũng là nguyên nhân Lâm Tịch không nói hai lời liền giúp cô ta xiên cá.