Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 609: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 15

Chương 609: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 15

Edit: Jess93

Ánh mắt Lâm Tịch và "Người bên trong" đυ.ng nhau, người nọ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tịch thấy ánh mắt cậu ta đang nhìn tay của mình, mười ngón tay của cậu ta tạo thành một hình tròn, giống như đang ra hiệu "Ok," sau đó khẩu hình mơ hồ một mực lặp lại hai chữ.

Lâm Tịch không hiểu môi ngữ, chẳng qua người này vẫn luôn lặp lại lại cộng thêm tư thế bàn tay, cô nhìn ra được tiểu tử này giống như đang không tiếng động nói "Tiểu nhân, tiểu nhân."

Thấy Lâm Tịch dường như đã hiểu ý mình, "Người bên trong" giống như trút được gánh nặng, cũng sợ bị người khác trông thấy, lại không có động tác khác, ngoan ngoãn chắp tay đứng ở trong đám người, chờ người chủ trì bắt đầu nói quá trình tiết mục.

Trước đó cũng khó trách Tây Lăng Mặc cái gì cũng không hỏi, vì bảo trì sự thần bí của tiết mục, đừng nói những khách quý được mời tới này, ngay cả nhân viên nội bộ của tổ tiết mục cũng đều không biết biên kịch, tổ kế hoạch và đạo diễn rốt cuộc nghiên cứu ra những trò kì quái gì để giày vò mọi người.

Hai năm gần đây, các loại chương trình truyền hình thực tế trong vòng mạnh mẽ phát triển như giếng phun, các kiểu tiết mục tầng tầng lớp lớp như măng mọc sau mưa, đầu tiên từ nhà tài trợ đến người tham dự cùng với đài truyền hình, tổ tiết mục nếm thử mấy tiết mục này, không khỏi kiếm được đầy bồn đầy bát, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, tổ kế hoạch tỉ mỉ lấy thông tin và biên tập cộng thêm người chủ trì tận lực kích động, cho dù làm trò đánh trống truyền hoa đều có thể khiến người ta cười ra nước mắt.

Sau khi người xem trải qua cảm giác mới mẻ ban đầu, bắt đầu tiến vào giai đoạn mệt mỏi, đối với tiết mục càng ngày càng bắt bẻ, lúc này chương trình truyền hình thực tế ngoài trời theo thời thế mà sinh.

Nó không có người xem tại hiện trường, không có chuyện lấy tin và biên tập trước, nhóm người quay phim thông qua ống kính của mình bắt được một mặt các minh tinh không muốn người biết, trên một loại trình độ nào đó thỏa mãn tâm lý rất nhiều người xem tìm kiếm mới lạ, bát quái, nhìn trộm, thế là các loại tiết mục ngoài trời lại bắt đầu hot đặc biệt hot.

Các nhà tài trợ động một tí đầu tư mấy ngàn vạn mấy triệu đi vào, tất nhiên là muốn lấy được hồi báo làm người vừa lòng, đương nhiên trong đó tiết mục thành công nhiều không kể xiết, như loại trà sữa nào đó, thuốc cảm mạo nào đó, phương pháp tuyên truyền dựa vào tài chính nhà tài trợ cung cấp, theo độ nổi tiếng, cứng rắn quảng cáo, mềm mại quảng cáo, tiết mục cài cắm vào, mời riêng cùng với đủ loại cách diễn, đủ kiểu tuyên truyền từ đơn giản đến phức tạp, dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Một chương trình truyền hình thực tế ra mắt, mọi người phải thông qua tỉ lệ ratings để đánh giá.

Ratings cùng lượt view trên mạng phát ra, nhà tài trợ kiếm được, mới càng cam lòng đập tiền.

Lâm Tịch ngoại trừ vẫn luôn tăng lên thể năng và thường thức ngoài trời cho Tây Lăng Mặc, cũng quan sát không ít tiết mục ngoài trời, nhìn thấy có tiết mục tên là "Chân chính bắt đầu từ năm tháng hoang dại số không," tham gia tiết mục đều là nam nữ xa lạ thế mà nhất định phải lộ ra trọn vẹn, sau đó bị ném đến nơi hoang sơn dã lĩnh, chỉ để lại một thợ quay phim và trợ lý, sống hơn sáu mươi ngày coi như qua cửa.

Dù sao là các kiểu cổ quái kỳ lạ hành hạ khách quý, nếu không dựa vào cái gì cho các ngươi nhiều tiền như vậy? Vấn đề là bọn họ cũng không có lấy rất nhiều tiền!

Nghĩ đến năm minh tinh tới tham gia hoạt động, nhóm bọn họ cầm tiền đoán chừng là ít nhất.

Lâm Tịch lần nữa buồn rầu, cũng hướng về phía bạn học ảnh đế phi đao "Vèo vèo."

Tây Lăng Mặc khẽ run rẩy trong đám người, có loại cảm giác lại bắt đầu mất máu.

Chị Tỉnh, hiện tại tôi cũng không làm cái gì được không?

Người chủ trì chẳng qua là giới thiệu sơ lược một chút về thôn Đạt Ngõa, gì mà dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc tuyệt đẹp, sau đó bắt đầu tuyên bố, người tham dự tổng cộng là mười sáu người, áp dụng quy tắc loại trừ.

Lâm Tịch thật sự muốn trực tiếp cùng Tây Lăng Mặc bị loại bỏ, như vậy miễn đi rất nhiều phiền phức, chẳng qua nghĩ cũng biết đây chỉ là mong muốn đơn phương của bọn họ.

Đoán chừng tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện để tổ năm người minh tinh bị loại bỏ.

Về phần người mới thì báo danh thông qua internet tùy cơ rút ra, có thể miễn phí tham gia loại tiết mục này, còn có thể cùng các minh tinh sinh hoạt ba ngày hai đêm, hơn nữa lấy được vị trí thứ nhất còn có mười vạn tiền thưởng, không đi mới là đồ ngu.

Không thể không nói, kế hoạch này vô cùng thành công, khiến > chưa phát ra đã hot trước, mơ hồ có xu thế vương lên cùng những tiết mục vương bài kia.

Tiếp theo nhân viên công tác lấy ra kiểu áo thun tương tự Lạc Vĩnh Thịnh, để cho tất cả mọi người đều phải thay đổi, Lâm Tịch nhìn logo dễ thấy trên quần áo, không cần phải nói, đây nhất định là một nhà tài trợ.

Trong lúc đó Diêu Diệp lại bắt đầu lải nhải, ghét bỏ quần áo quá xấu, còn nói bộ chuẩn bị cho cô ta không vừa người.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn ra lệnh một tiếng, các khâu cũng bắt đầu vận chuyển lại đây.

Người chủ trì nở nụ cười giới thiệu một chút vị trí của thôn nhỏ, nhấn mạnh thôn Đạt Ngõa tuy nhỏ, lại nổi danh màu mỡ, gần đây được xưng là "Quê hương hoa quả" "Đất lành" gì đó. Sau đó bày ra mười mấy tấm hình hoa quả trên bàn, tiến vào khâu thứ nhất trong hôm nay.

Người chủ trì nói, sau khi lặn lội đường xa, chắc hẳn mọi người cũng đều khát nước, thôn dân Đạt Ngõa nhiệt tình hiếu khách chuẩn bị các loại hoa quả cho chúng ta, mời lựa chọn ba loại hình ảnh hoa quả bạn thích ăn nhất hoặc là muốn ăn nhất.

Phải nói tổ tiết mục đúng là cố ý, bắt đầu từ lúc lên máy bay đến bây giờ, bọn họ quả thật là không ăn không uống mãi cho đến hiện tại, đói bụng còn dễ nói, khát là điều chắc chắn.

Trên đường đi Tây Lăng Mặc đã bị mắt đao của tiểu trợ lý nhà mình chém đến thương tích đầy mình, chớp cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lâm Tịch: Mời Nữ Vương đại nhân xem xét quyết định.

Lâm Tịch nhìn những hình ảnh hoa quả mê người kia, tay Tây Lăng Mặc hướng về phía trái dưa hấu đỏ tươi, trong mắt mang theo ý hỏi thăm.

Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới "Người bên trong" lặp đi lặp lại nói hai chữ, đẩy một cái hất tay Tây Lăng Mặc sờ về phía hình ảnh dưa hấu ra, ngược lại chọn ô mai, quả vải, anh đào, sau đó Tây Lăng Mặc lẩm bẩm muốn ăn dưa hấu, Lâm Tịch lại không thèm nhúc nhích.

Sau đó tiến vào giai đoạn đếm ngược, tiếp theo nhân viên công tác thống kê lựa chọn của mỗi người.

Nhìn thợ quay phim tiến hành quay chụp từ góc độ khác nhau ở xung quanh, Lâm Tịch chậc lưỡi, đúng là không nghĩ tới, làm tiểu trợ lý cũng có thể lên tivi.

Người chủ trì dường như trông thấy dáng vẻ chảy nước miếng của Tây Lăng Mặc đối với hình ảnh trái dưa hấu được đội viên khác lựa chọn, ra hiệu ống kính theo dõi, sau đó cười nói: "Đại soái ca Tây Lăng, ảnh đế Kim Long của chúng ta giống như thèm nhỏ nước dãi đối với dưa hấu của Từ Nam, hiện tại tính theo thời gian còn chưa kết thúc, cậu còn có cơ hội thay đổi hình ảnh nha!"

Tây Lăng Mặc không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Lâm Tịch lần nữa, Lâm Tịch đáp lại bằng ánh mắt hung tợn, vẻ mặt Tây Lăng Mặc trong nháy mắt sụp đổ, ủ rũ cầm lấy ba tấm hình tiểu trợ lý kín đáo đưa cho mình, một mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Tính theo thời gian kết thúc, mười sáu người dự thi mỗi người đều có một cái bàn nhỏ ở trước mặt, nhân viên công tác bắt đầu bận rộn bưng lên hoa quả đám người lựa chọn.

Sau đó người chủ trì mang theo vẻ cực độ âm hiểm trên mặt đối diện ống kính chậc chậc một trận, cuối cùng nói: "Đề mục thi đấu vòng thứ nhất của chúng ta chính là -- tự chọn hoa quả, dù ăn bể bụng cũng phải ăn xong!"

Nghe xong quy tắc chân chính của trận thi đấu vòng thứ nhất, trên sân đập lúa là một mảnh kêu rên!

Rất nhiều nhân viên công tác lại cười ra tiếng heo gào.

Cửa thứ nhất, muốn đem ba loại hoa quả tự mình lựa chọn, mỗi loại nhất định phải ăn hết tất cả, mới có thể tiến vào khâu kế tiếp, mà mỗi khâu hoàn thành tốt hay xấu, sẽ quyết định chất lượng bữa tối.

Lâm Tịch nhìn ba trái dưa hấu và ba trái dưa vàng còn có ba quả chuối tiêu trước mặt Tào Vân, phối hợp vẻ mặt ngây ra như phỗng của Tào Vân, cho dù là cô cũng nhịn không được trực tiếp cười phun ra.

Tổ kế hoạch thực sự quá thiếu đạo đức.

Bản thân Tây Lăng Mặc cũng sắp cười thành người béo hơn hai trăm cân.

Anh ta âm thầm may mắn, may mà nghe lời Tỉnh, nếu không hiện tại trước mặt anh ta cũng sẽ bày ra ba trái dưa hấu rồi.

Lâm Tịch quay đầu nhìn Diêu Diệp vẫn luôn kêu kêu quát quát trên đường đi kia, phát hiện đồ vật bày biện trước mặt cô ta, thế mà cùng Tây Lăng Mặc giống nhau như đúc!