Chương 608: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 14
Edit: Jess93
Khóa huấn luyện khẩn cấp của Lâm Tịch chỉ tiến hành sáu ngày, tổ tiết mục bên kia liền thông báo bọn họ đến sân bay tập hợp.
Đến địa điểm tập hợp tại sân bay, có nhân viên công tác dẫn bọn họ đi đăng ký, Lâm Tịch trông thấy giống như có ba người trong vòng, còn lại cũng không nhận ra.
Một đường không nói chuyện, hơn bốn giờ máy bay cộng thêm xe buýt, đưa đoàn người bọn họ đến một thị trấn nhỏ có một cái thôn tên là Đạt Ngõa ở biên giới phương nam.
Tổ quay phim đã phái người chờ tại cửa thôn từ sớm.
Thôn này trông giống một thôn xóm nhỏ bình thường phương nam, mấy chục gia đình bởi vì đoàn làm phim đến gần như dốc toàn bộ lực lượng, nam nữ già trẻ đều chạy tới vây xem.
Tổ quay phim xuất động không ít nhân viên công tác duy trì trật tự.
"Ôi, thối quá!" Một người phụ nữ vóc người cao gầy, dung mạo diễm lệ che lại miệng mũi nói.
Lâm Tịch giương mắt nhìn lên, là nữ diễn viên hạng hai Diêu Diệp có danh xưng >.
Đó là một nữ diễn viên rất khó ưa, từ lúc lên máy bay cô ta liền bắt đầu phàn nàn, phía đầu tư và tổ tiết mục quá keo kiệt, chỉ cho phép mang một trợ lý, chỉ đặt khoang phổ thông, chờ lên xe buýt lại bắt đầu lải nhải đường xá không tốt, lắc lư khiến cô ta choáng váng, thực sự không có gì để nói liền quát lớn trợ lý không có ánh mắt.
Vừa đến mục đích vậy mà không cho phép mọi người xuống xe, cũng không cho mở cửa xe, nhất định phải chờ cô ta dặm lại lớp trang điểm đàng hoàng trước.
Trên đường đi bởi vì cô ta được xem là người có địa vị lớn nhất trong đoàn người, cho nên đám người cũng không nhiều lời nói cái gì.
Lâm Tịch đã tu tập hai mươi Đoạn Cẩm và Tôi Thể Thuật một đoạn thời gian, ngũ thức tất nhiên vô cùng linh mẫn, bởi vậy có thể rõ ràng nghe được một nữ diễn viên có tư lịch cùng Tây Lăng Mặc không sai biệt lắm đang lặng lẽ nói chuyện với trợ lý của mình ở phía sau.
Nữ diễn viên nói: "Đắc ý đi, còn không phải dựa vào quy tắc ngầm đi lên? Ngủ nhiều đạo diễn sản xuất nhà đầu tư như vậy, cũng không thấy cô ta lấy được một vai nữ chính nào."
Trợ lý nhỏ giọng nói: "Chị Vân, đừng nói nữa. Bây giờ người ta đang qua lại với thiếu gia >, nếu không sao có thể ngang ngược như vậy? Nhịn một chút đi, dù sao cũng chỉ có ba ngày."
Nữ diễn viên tên là Tào Vân hừ lạnh một tiếng: "Tôi là xem ờ phần năm mươi vạn trong ba ngày. Không thì.."
"Xuỵt!"
Sau khi trợ lý thở dài một tiếng, hai người liền giả bộ chợp mắt không nói nữa.
Lâm Tịch nghe tới đây sắc mặt lập tức xanh mét, hai mắt sáng ngời vứt một ánh mắt như đao bay qua Tây Lăng Mặc, đều là diễn viên nửa đỏ không đen vạn năm, người ta năm mươi vạn, ngươi ấy hả mười lăm vạn liền bán đứng chính mình, tiện nhân!
Tây Lăng Mặc đang hơi híp mắt lại đột nhiên cảm thấy sát bên Tô Tỉnh Tỉnh lạnh lăng, quay đầu vừa vặn trông thấy hai đạo lưỡi dao tựa như thực chất của tiểu trợ lý đang hướng về phía anh ta "Vυ't vυ't vυ't" một trận bão táp ập tới.
Tây Lăng Mặc lập tức cảm nhận được bản thân đang trong quá trình mất máu kéo dài..
Anh ta nở nụ cười cứng đờ ở trên mặt: Tiểu tổ tông, tôi lại làm sai chỗ nào? Mời chỉ rõ!
Tiểu Tỉnh Tỉnh thật đáng sợ, tại sao càng đáng sợ hơn lúc biết anh ta đồng ý tham gia tiết mục lần này?
Cứu mạng!
Anh ta cho rằng sáu ngày huấn luyện hành hạ đối với mình này đã dập tắt lửa giận của Tô Tỉnh Tỉnh, chẳng lẽ hoạt động phun trào của núi lửa Tô Tỉnh Tỉnh đã từ đột phát tính biến thành chu kỳ tính?
Bất đắc dĩ ảnh đế đại nhân đành phải thử bày ra tám chiếc răng tiêu chuẩn với cô, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhu hòa.
Ba ngày lỗ vốn ba mươi lăm vạn còn mừng rỡ giống như một tên ngốc cũng là không có người nào.
"Ôi? Người bên trong, cậu xác định chúng ta phải quay tiết mục tại địa phương vừa dơ vừa thối này?" Diêu Diệp vừa nói ra lời này, vẻ mặt dân chúng xung quanh liền không dễ nhìn như vậy.
Ban đầu đối với chuyện có thể nhìn thấy mấy minh tinh trong phim ảnh trên tivi vô cùng hưng phấn, kết quả lại bị chê.
Sắc mặt nhân viên công tác "Người bên trong" tổ quay phim dẫn đường ở phía trước cũng khó coi, nhưng ai trong số những người này cậu ta đều không thể trêu vào.
"Cậu nhìn cái gì vậy, tôi hỏi cậu đấy!" Giọng điệu Diêu Diệp càng thêm không tốt, chống nạnh bày ra tư thế ấm trà, chẳng qua thân là mỹ nữ liền có ưu thế này, dù cho là như vậy vẫn xinh đẹp như cũ.
Trong lòng Lâm Tịch thầm mắng ngu xuẩn, đây là diễn nữ phụ ác độc quá nhập tâm rồi hả?
Kỹ năng kéo giá trị cừu hận quả thực quá mạnh, khi tới đắc tội người cả xe, xuống xe đắc tội người cả thôn.
Thấy chàng trai kia không trả lời, dáng vẻ kiêu ngạo của Diêu Diệp càng thêm phách lối: "Câm rồi? Đang hỏi cậu đấy."
Lâm Tịch vốn dựa theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng thấy người phụ nữ này thực sự có chút quá đáng, thế là cười một cái nói: "Tổ tiết mục sao lại dùng người bị câm, còn không phải chàng trai này lần đầu nhìn thấy người có địa vị như Diệp tiền bối nên bị hoảng sợ sao? Đoán chừng là đang suy nghĩ chờ lát nữa tìm cái cớ gì để cùng ngài chụp ảnh chung đấy."
Lâm Tịch thấy Diêu Diệp liếc mình một chút, còn muốn nói gì nữa, nhanh chóng nói thêm: "Diệp tiền bối, một anh chàng như cậu ta chính là người chạy việc vặt, ngài nói với cậu ta còn không bằng trực tiếp nói với Triệu đạo điễn." Sau đó dùng ánh mắt ám hiệu nhìn những thôn dân xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Có nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh, video kìa."
Diêu Diệp giương mắt nhìn lên, quả nhiên có mấy người cảm thấy hứng thú với minh tinh đang giơ điện thoại chụp ảnh mình.
Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, còn có người nhận ra Tây Lăng Mặc, đang chụp anh ta.
Dù không kiêng nể như thế nào, vẫn phải chú ý hình tượng của mình một chút, lúc này Diêu Diệp mới thu hồi lửa giận, nói với "Người bên trong" tổ tiết mục: "Đi nhanh một chút, những người này thật mất lịch sự."
Chàng trai kia vừa đi vừa quăng cho Lâm Tịch giải vây giúp mình một ánh mắt cảm kích.
Sau khi lên máy bay tất cả mọi người đã tự giới thiệu, một nhóm mười lăm người, trong đó bốn nghệ nhân bốn trợ lý, bảy người còn lại đều là người mới, trong đó lấy Diêu Diệp có danh khí lớn nhất.
Mặc dù Tây Lăng Mặc vừa lấy được ảnh đế Kim Long, chẳng qua bởi vì lúc trước vẫn luôn là diễn viên quần chúng, mà > cũng là một bộ công ích, cho nên ảnh đế của anh ta được đánh nhãn chiết khấu.
Mà ở thời kỳ đỉnh cao, Diêu Diệp đã từng lấy được giải thị hậu Kim Thước, về sau không biết tại sao, đột nhiên bị đóng băng hai năm, lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người lần nữa, chính là cái đức hạnh này.
Tổ quay phim ở trên sân đập lúa trong thôn, có lẽ trước đó đã nói rồi, lần này cũng không có thôn dân vây xem. Bởi vì không phải mùa thu hoạch, cho nên toàn bộ sân đập lúa sạch sẽ trơn bóng, chỉ có một lều vải lớn của tổ quay phim.
Diêu Diệp triển khai toàn bộ khí tràng đi vào, trợ lý của cô ta thì xách theo bao lớn bao nhỏ một đường lảo đảo theo đuôi phía sau.
Tại cửa ra vào, một người đàn ông mang theo nụ cười tươi đứng ở bên cạnh lều vải, đang cầm điện thoại gọi điện.
Lạc Vĩnh Thịnh!
Đừng nói những người mới kia, ngay cả mấy người vẫn cho rằng Diêu Diệp là nghệ nhân có địa vị lớn nhất trong tiết mục lần này đều sợ ngây người, đạt được bảo chứng, hai lần ảnh đế!
Lạc Vĩnh Thịnh liếc mắt trông thấy mấy người đi vào, mau chóng nói một câu gì đó, sau đó cúp điện thoại.
"Tôi bên này thực sự quá vội, ngồi máy bay trực thăng của bạn đến đây, cho nên thật ra tôi là người xuất phát sau nhưng lại đến trước, không thể đi cùng mọi người, xin lỗi."
Anh ta thân cao tối thiểu cũng hơn một mét tám có lẻ, dáng vẻ hiên ngang, oia phong lẫm liệt, một bộ quần áo màu xám nhạt trên người anh ta, cương quyết truyền ra cảm giác hàng hiệu được đặt chế làm riêng, thật không hổ là móc áo số một ngành giải trí.
Lạc Vĩnh Thịnh cũng không phải là người có ngũ quan xuất sắc lắm, nhưng lại có một loại hương vị đặc thù, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ rõ ràng anh ta không giống người thường.
Vô luận là diện mạo hay là giọng nói, anh ta đều khiến người ta có loại cảm giác như tắm trong gió xuân.
Tào Vân không khỏi liếc Diêu Diệp một chút, nhìn thấy chưa, đây mới gọi là hàng hiệu chân chính.
Kết quả Diêu Diệp lại lập tức đen mặt, không chớp mắt lướt qua người Lạc Vĩnh Thịnh giống như không thấy anh ta, anh ta cũng không coi là ngang ngược, cùng từng người bắt tay.
Lâm Tịch đang suy nghĩ giữa Lạc Vĩnh Thịnh và Diêu Diệp có phải có chuyện xưa gì đó hay không, lại cảm giác được có người đang gắt gao nhìn chằm chằm mình.
Cô ngẩng đầu đã nhìn thấy, "Người bên trong" trước đó bị Diêu Diệp quát lớn đang lo lắng nhìn cô.