Chồng Ngốc Dễ Thương [Yuzhou]

Chương 8

Chương 8
" Cảnh du ..... Cảnh du "

Cậu chạy muốn đứt hơi vào phòng bệnh . Cảnh du nghe tiếng cậu rất vui định cười đi ra đón cậu nhưng nghĩ lại châu châu thất hứa với anh nên vờ giận dỗi

" Cảnh du....cảnh du "

Cậu chạy lại chỗ anh nhìn anh . Cảnh du nhìn thấy châu châu mệt như vậy cũng buồn trong lòng lắm , nhưng anh bị cậu gạt ai đáng thương hơn

" Cảnh du "

Châu châu gọi nhưng anh cảnh du vẫn không nhìn cậu

" Cảnh du "

Châu châu gọi tiếng thứ hai anh quay mặt đi chỗ khác . Châu châu biết anh dỗi cậu...nhưng...anh cũng biết dỗi sao ?

Từ khi tiếp xúc với anh châu châu luôn nghĩ có phải bệnh của anh được người chuẩn đoán nhầm không

Cảnh du tuy không tiếp xúc với ai , tư tưởng hạn hẹp , cách nói có vấn đề nhưng nếu ở gần không phải anh rất cởi mở sao ? Nói chuyện cũng rất nhiều nữa

" Anh giận tôi "

Cảnh du không trả lời thay vào đó là biểu môi

" Tôi thất hứa nên anh giận sao "

Cảnh du khẽ gật đầu

" Vậy cho tôi xin lỗi được không ? Tôi đến với anh rồi đây "

"......"

" Tôi bôi thuốc cho anh "

Nhìn trán anh vết thương vẫn còn đó nên cậu ngõ ý , dù sao anh cũng không trả lời cậu nên châu châu quyết định tự làm

Băng xong vết thương anh vẫn không nói chuyện với cậu

" Anh giận tôi nhiều đến vậy sao "

Cậu nhìn đồng hồ gần 00 giờ nên đành cố khuyên anh

" Anh ngủ đi được không "

Cậu trả giường lại xong kéo anh từ ghế qua

" Anh ngủ đi tôi sẽ nói xin lỗi tới khi anh ngủ được không "

Cảnh du quay lưng về phía cậu , châu châu biết mình sai lắm nhưng làm sao cho anh hết giận ?

" Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi........xin lỗi.....xin lỗi........xin.............lỗi.............. "

Châu châu ngồi nhai mãi cảnh du thấy thật thương cậu cũng rất phiền

Tĩnh tường đang chăm chú lắng nghe cậu nói . Từ nảy đến giờ ông thật không có 1 câu thoại nào cứ để mặc hai đứa nhỏ

" Đủ rồi "

Anh quay qua nhìn cậu nói

" Vậy anh.....hết giận chưa "

Cảnh du không có giận cậu , tại muốn làm cho cậu mai mốt không được xa anh

" Sao này không được bỏ anh 1 mình "

Cậu gật gật , anh đồng ý tha lỗi cậu rất mừng

Dù sao nửa đêm rồi nên anh với cậu cùng ông ngủ lại bệnh viện 1 đêm sáng về nhà

Cảnh du đòi cậu về nhà cùng không ai cản được , cuối cùng đưa ra 1 quyết định sau cuối .

Châu châu dọn đồ đến Hoàng gia ở chăm sóc cho anh . Tiền lương gấp 3 . Tuy châu châu không câu nệ tiền bạc nhưng Hoàng lão gia cứ kiên quyết nên châu châu không nói được lời nào

Cậu cất đồ vào tủ theo sự sắp xếp của anh , rồi dẫn anh xuống bàn ăn và rồi 1 ngày trôi qua thật nhanh

Hôm nay bao nhiêu người ở trong nhà đều không khỏi ngạc nhiên vì cảnh du cười suốt ngày

Cảnh du biết châu châu sẽ ở mãi bên anh , sáng tối đều có thể gặp mặt , không sợ châu châu đi mất nữa

Tối đó cậu với anh phải ngủ chung 1 giường . Vì từ khi mới vào nhà cảnh du 1 mạch lôi cậu lên phòng mình dù đã có phòng khách cho châu châu

Anh khóc đòi ngủ chung với cậu nên lần nữa đành chiều theo thôi

" Châu châu.... "

" Sao hả cảnh du "

" Anh thấy khó chịu "

Cảnh du híc híc , mặt khó chịu nói ra , cậu lo lắng ngồi nhanh xuống

" Sao ? Anh khó chịu ở đâu ? "