Chương 7
Cảnh du thức dậy không thấy châu châu đâu sợ vô cùng . Hai tay dụi mắt lia lịa nhìn ngó xung quanh bốn phía nhưng vẫn không gặp cậu Anh sợ hãi gọi tên cậu nhỏ nhí dần dần mới lớn lên và thét lớn vì không có ai trả lời , và lúc đó anh cũng khóc
Tĩnh tường nghe anh hét lớn rất sợ nhanh chống đi lên lầu nhưng chưa tới đâu đã thấy cảnh du chạy xuống nước mắt đầm đìa
" Châu châu....châu châu "
Ông biết vì sao anh khóc rồi , nhưng không thể nào cứ phiền châu châu mãi được
" Cảnh du ngoan...châu châu về nhà rồi "
" Không châu châu...châu châu nói không đi mà....hức hức "
Anh khóc rất nhiều rất lớn , nếu cậu có ở đây sẽ đau lòng chết mất
" Thôi mà cảnh du....nín đi con..."
" Không châu châu "
Cảnh du xô cả ông mình để đi tìm cậu
" Châu châu về rồi mà "
Anh tức giận nhưng khóc lấy bình hoa ném vỡ tung làm ông giật cả mình , ông sợ anh bị thương
" Châu châu...châu châu không đâu châu châu nói không đi mà "
Mắt của anh cũng đổi màu sắc , miệng cứ lầm bầm đồ đạc điều bị anh quăng đi hết
" Cảnh du ! "
Ông quát lớn lên , anh giật mình ngưng động tác lại nhưng lại khóc lớn lên tiếp tục
" cảnh du ngoan lên lầu đi con..ngoan...mai ông mua cho con dụng cụ vẽ thêm với nhiều phim hoạt hình được không ? "
Không hiểu sao cảnh du lại yên lặng đi lên lầu theo ông . Nhưng trong lòng cảnh du không hề hài lòng những thứ đó , thứ cảnh du cần hiện tại chính là châu châu
Châu châu về nhà cũng không yên , cứ lo lắng cho anh mãi
Cậu thất hứa với anh....thật không vui mà
Không lâu sau , Tĩnh tường mang sữa lên cho cảnh du thì thấy anh đang đập đầu vào tường
" Du...con làm gì vậy "
Ông lại kéo anh ra nhưng anh cứ luôn miệng nói rằng
" Ông...con bị thương rồi...đưa con tới bệnh viện đi...tới bệnh viện sẽ gặp được châu châu "
Ông thật hết cách dù sao bệnh anh cũng tái phát lại nên đành đưa đi thôi
" Châu châu....châu châu "
Anh nhìn y tá lẫn các bác sĩ trước mặt nhưng vẫn không thấy cậu anh liền khóc
" Hoàng thiếu đừng khóc mà "
Ai ai trong bệnh viện sợ nhất là anh khóc đó , đắc tội với Hoàng gia đúng là không gánh nổi
" Cảnh du...sao con khóc chứ "
" Châu châu..... "
Ông thở dài hỏi mọi người
" Ngụy châu đâu rồi...cháu tôi muốn cậu ấy chăm sóc "
" Ngụy châu về rồi ạ...! Hôm nay không phải ca của cậu ấy "
Anh khóc nói mãi tên cậu
" Châu châu...châu châu "
" Du...ngoan...mai châu châu sẽ đến...."
" Không...bây giờ...nếu không con không bôi thuốc không tiêm thuốc "
Nhìn cảnh du cố gắng nói ra câu dài ngoằn như vậy rất khó nhưng giờ 22g rồi . Gọi châu châu có ổn không
" Du...nếu con không nghe lời bác sĩ...châu châu sẽ không đến gặp con.... "
" Không...châu châu "
Cảnh du bắt đầu chống cự tình huống này hoàn toàn mất kiểm soát
" Cảnh du ngoan...ông gọi châu châu cho con "
Anh ngưng lại ngồi yên xuống giường chờ ông gọi cho cậu
Châu châu không hiểu sao đêm nay cứ thổn thứ không ngủ được cứ xem giờ mãi
Cậu nhớ như in những móc giờ quan về cảnh du nên 22g chắc anh ngủ rồi không có gì đâu
Mới bỏ điện thoại xuống chuông đã reo lên
" Alo... "
" Châu châu là cháu phải không "
Cậu nhận ra là tiếng của Tĩnh tường
" Dạ là cháu...cảnh du có gì sao "
Đột nhiên trong lòng cậu càng không yên
" Cháu đến bệnh viện liền đi "
" Dạ "
Cậu tức tốc thay quần áo , bắt taxi đến bệnh viện 1 cách nhanh nhất có thể