Chồng Ngốc Dễ Thương [Yuzhou]

Chương 9

Chương 9
" Du...anh khó chịu ở đâu "

Châu châu vô cùng lo lắng , đưa tay sờ trán sờ ót anh xem có nóng không

" Ở đây "

Cảnh du cầm lấy tay châu châu đưa vào bên trái ngực của mình

" Ở đây....nó đập rất nhanh... "

Châu châu bị anh cho sờ vào nơi đó liền biết tại sao cảnh du lại bị như vậy . Cậu ngại ngần yên lặng mấy giây

" Ò , du à không sao đâu...anh ngủ sẽ hết thôi "

Cảnh du đồng ý gật đầu . Châu châu biết do anh hồi hợp thôi

Nhưng cậu không có dám chắc là hồi hợp hay nhịp đập của tình yêu

Nhưng dù sao đó vẫn là không ổn vì lần đầu xảy ra còn là lúc ngủ cùng giường với cậu

Sao nghĩ nhiêu đó châu châu lại tiếp tục đỏ mặt không muốn nghĩ tới vậy ?

Đêm đó cậu bị cảnh du ôm đến mức không thở được nên gần sáng mới ngủ nên sáng cậu thức trễ hơn anh

May mà Tĩnh tường đi làm rồi không cậu mất mặt lắm

" Cho tôi hỏi cảnh du anh ấy đâu rồi ? "

" Cậu Hứa...Hoàng thiếu đang ở ngoài hoa viên "

" Cảm ơn "

Châu châu nhanh chống đi ra ngoài vườn hoa , gặp cảnh du ngồi gác mặt lên bàn nói chuyện với hai chú cá vàng trong bể nhỏ

" Cá ơi...cảnh du có bạn mới rồi đó...bạn này cảnh du vô cùng thích...cá gặp cũng sẽ thích "

" Cảnh du "

Cậu khẽ gọi , anh gặp cậu đang nở nụ cười cũng cười híp mắt đáp lại , tay còn ngoắc cậu lại

" Lại đây "

Cảnh du kéo châu châu ngồi xuống ghế nói

" Cá ơi...người đẹp tới rồi "

Cậu nghe anh nói vậy rất ngại ngùng , nhưng vẫn cố kìm chế cùng đặt cằm lên mặt bàn nhìn hai chú cá đang bơi lượn kia 

" Cảnh du của anh ơi "

Người gọi chính là anh hai của cảnh du tên Hoàng cảnh phong

" Anh hai "

Cảnh du nhỏ giọng quay lại hỏi 1 tiếng , châu châu chỉ nghe nói cũng không quen biết nên đành gật đầu 1 cái cho đúng lễ độ

Cảnh phong đi lại xoa xoa đầu cảnh du quay sang hỏi châu châu

" Cậu là "

" À...Hoàng thiếu tôi là ngụy châu người chăm sóc cảnh du "

Cảnh phong gật đầu

" Tôi tên cảnh phong , chắc cậu cũng biết tôi là gì của cảnh du rồi "

Châu châu gật gật đầu , ấn tượng của hắn với cậu rất tốt và châu châu cũng vậy cậu thấy không khó ưa lắm

" Tôi biết Hoàng thiếu "

" Cảnh du em trai ngoan...vào nhà anh có quà cho em "

Cảnh du đứng lên nhưng thấy châu châu đưa đi cảnh du liền đẩy cảnh phong ra đi lại cạnh cậu

" Châu châu....đi thôi "

" Nhưng mà cảnh du à...anh của anh..... "

" Không sao đây Ngụy Châu...vào thôi "

Cậu cười cùng đứng dậy đi , vì châu châu thừa biết cảnh du sẽ không để yên nếu cậu không chịu đi

Vào bàn ăn , cảnh phong không rời mắt khỏi hai người .

" Woa...cảnh du hôm nay biết gấp thức ăn cho người khác nữa "

Cảnh phong cười khen ngợi

" Là châu châu dạy.... "

Châu châu lại ngại ngùng , cảnh du thấy lúc ăn , cậu hay gắp cho anh nên cảnh du bắt chước theo

" Ngụy châu à...sao này tôi thấy cậu sẽ bị cảnh du làm phiền lắm đó "

Châu châu buông đũa cười nói

" Đó là công việc của tôi , huống chi...cảnh du rất dễ thương , ngoan , rất hiền nữa "

Nói xong quay qua nhìn anh , cảnh du cười đáp lại làm cảnh phong giật cả mình

Cảnh du không cười với hắn mà cười với cậu ?

" Cảnh du rất ngoan.... "

" Đúng....cảnh du rất ngoan "